Người nhà Liễu Doanh Doanh rất tức giận về việc này, bố mẹ cô ấy trút giận lên cô ấy, vì lượng người xem và những hợp đồng quảng cáo, thậm chí còn yêu cầu cô ấy hãm hại anh em nhà họ Thẩm trong tập tiếp theo của chương trình.
Có thể nói là táng tận lương tâm!
“Ngôn Thu, đây là thẻ bài của hai em.”
MC chia những tấm thẻ cho từng người, Minh Ương nhón chân lên xem thử, trên đó là một địa chỉ lạ hoắc.
“Anh MC ơi!” Thẩm Gia Thước đột nhiên giơ tay: “Sao tụi em lại có hai trăm tệ ạ?”
Cậu nhóc dụi mắt mấy lần liền, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, đúng là hai tờ tiền đỏ au mới tinh.
“Anh ơi em không lấy được đâu, mẹ em dặn không được nhận tiền người lạ.”
Thẩm Gia Thước thật thà đưa trả lại tiền.
MC suýt bật cười: “Gia Thước, đây là vốn khởi nghiệp của các em, em đã chọn tự mình khởi nghiệp mà.”
Hơi khó hiểu.
Nghe không hiểu gì cả.
“Vốn khởi nghiệp là gì ạ?”
MC cũng không biết giải thích với trẻ con những điều phức tạp như thế nào, bèn chỉ vào mấy thứ trên kệ phía sau: “Mấy thứ ở đằng kia đều có ghi giá, em có thể dùng tiền mua của bọn anh, rồi mang đi bán lại, đó chính là khởi nghiệp.”
Thẩm Gia Thước nghe như hiểu như không.
Cậu nhóc chẳng có khái niệm gì về mấy thứ này, nhìn hai trăm tệ trong tay, kéo em gái đến chỗ kệ hàng chọn đồ.
Trong lúc anh em cậu ta chọn đồ, hai đội còn lại đã lên xe riêng đi đến địa điểm làm nhiệm vụ.
Không có anh em nhà họ Thẩm, xe rộng rãi hơn hẳn.
Minh Ương không quen với sự yên tĩnh này, đôi chân khẽ đung đưa, len lén nhìn Cố Ngôn Thu.
Cậu không nói không rằng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật lướt qua vùn vụt.
Minh Ương chợt nhớ đến hình ảnh cậu tìm gấu bông cho mình.
Cô nhớ hồi nhỏ Linh Nhất tính tình dịu dàng, đối xử tốt với tất cả mọi người, ai trong viện cũng thích quấn lấy cậu, Minh Ương cũng không ngoại lệ.
Cậu vừa thông minh lại kiên nhẫn, bao dung, chăm sóc các em nhỏ, còn hay kể cho chúng nghe những câu chuyện mà ngày thường chẳng bao giờ được nghe, thỉnh thoảng có đồ ăn ngon, cậu cũng lén người lớn chia cho cô.
Dù đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng Minh Ương vẫn luôn là người được cậu cưng chiều đặc biệt.
Khi ấy Minh Ương cứ nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau lớn lên nhưng đời đâu ai ngờ vào cái ngày quân phản loạn tấn công, căn cứ thất thủ, vô số quái vật biến dị tràn vào, Linh Nhất đã làm mồi nhử để bảo vệ mọi người.
Gặp lại lần nữa, khoa học kỹ thuật đã biến cậu thành một con quái vật đúng nghĩa.
Cậu lạnh lùng vô tình, không còn ký ức, tuân theo mệnh lệnh đã được lập trình, lòng thương xót cũng không còn.
Đó không phải là dáng vẻ vốn có của cậu, lẽ ra cậu không nên như vậy.
Mỗi lần nghĩ đến, Minh Ương đều đau buồn vô cùng.
Nhưng hôm nay, Minh Ương lại phát hiện ra bóng dáng quen thuộc ngày nào ở cậu, cô vừa vui mừng, lại vừa không hiểu.
“Anh ơi...” Minh Ương nhích lại gần: “Sao hôm nay anh lại giúp em tìm gấu bông vậy ạ?”
Cô không nhịn được hỏi.
“Hửm?”
Minh Ương nghiêng đầu nhìn cậu: “Là gấu bông đó ạ, ban đầu anh không muốn tham gia mà.”
Cố Ngôn Thu chống khuỷu tay lên cửa sổ, một tay chống cằm, từ đầu đến cuối không hề quay sang nhìn cô.
“Anh không giúp em.” Cửa sổ phản chiếu ánh nắng mùa hè rực rỡ, cùng với khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc của cậu.
Minh Ương không tin lời cậu nói, phồng má: “Anh cứng miệng! Rõ ràng là anh đã giúp em.”
Nếu không, với tính cách của cậu, cậu sẽ chẳng làm những chuyện thừa thãi.
Cứng miệng?
Cố Ngôn Thu cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng nhìn cô vài giây, rồi lại chậm rãi quay đi: “Em nói sao thì là vậy đi.”
Cậu không muốn tranh cãi.
Cố Ngôn Thu không có tính hiếu thắng.
Là người đứng đầu nhóm người cải tạo, phòng thí nghiệm ngay từ đầu đã loại bỏ những cảm xúc tiêu cực thường thấy ở con người khỏi cậu. Những thứ như tức giận, mất lý trí, háo thắng, đều không được phép tồn tại.