Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 36

Cố Ngôn Thu, người nãy giờ vẫn đứng im bên tường, đột nhiên nhíu mày, sau đó, bàn tay nhỏ mũm mĩm của Minh Ương bị một lực mạnh mẽ kéo lại.

Cô bé bị ép dừng bước, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt hổ phách rực rỡ như ánh mặt trời của thiếu niên, sáng lạn nhưng có vẻ không có nhiều ấm áp.

Cậu cụp mắt, lạnh lùng nhìn cô.

“Còn mấy phút nữa?”

Minh Ương nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang.

Vẻ mặt của Cố Ngôn Thu rõ ràng là không vui, giọng điệu cũng trở nên thiếu kiên nhẫn: “Thời gian.”

Minh Ương hiểu ý, nói: “Năm phút ạ.”

Cậu buông tay cô ra rồi đi về phía trước.

Minh Ương có chút không hiểu cậu định làm gì nhưng vẫn lon ton chạy theo bên cạnh: “Anh ơi, anh định đi đâu vậy?”

Cố Ngôn Thu bình tĩnh nói: “Tìm gấu bông.”

Đôi mắt vừa khóc xong của Minh Ương còn ươn ướt, hàng mi bị nước mắt làm cho ướt sũng, đen nhánh.

Cô ngẩn ra một lúc vì lời nói của cậu, tuy không hiểu tại sao Cố Ngôn Thu đột nhiên tốt bụng như vậy nhưng vẫn nói: “Nhưng không kịp nữa rồi...”

Cố Ngôn Thu dường như không nghe thấy cô nói, cứ thế đi thẳng đến sân sau.

Tính cách của cậu thật sự khó hiểu, Minh Ương chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, thấy vậy, PD cũng vác máy quay đuổi theo.

[Bây giờ còn dư bốn con gấu bông, nếu Cố Ngôn Thu tìm được thì có lẽ thật sự có thể thắng.]

[Có hơi khó nhỉ? Chỉ còn chưa đến năm phút nữa.]

Sân sau trồng đầy hoa cỏ, đủ màu sắc rực rỡ, như thể cả một mùa xuân đang nở rộ trong sân.

Cậu nhìn quanh một vòng, dường như chú ý đến điều gì đó, trực tiếp nhấc một chậu hoa nhỏ lên, tìm thấy một con gấu bông ở dưới, sau đó đi vòng qua phía bên kia, moi ra một con trong đất.

Cố Ngôn Thu phủi bụi đất trên gấu bông, nhét thẳng vào lòng Minh Ương.

Sau đó đi thẳng lên tầng hai, tìm thấy một con trên ban công tầng hai.

Bây giờ còn lại một con.

Cố Ngôn Thu không vội vàng, lôi ra con gấu bông cuối cùng từ trong đống gối trên giường.

Bốn con, vừa đủ.

“Hết giờ.”

Cùng lúc đó, tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên từ loa trên đầu.

Cố Ngôn Thu vội vàng nhét con gấu bông vào tay cô bé, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Đi thôi.”

Mấy con gấu bông trong lòng cô bé mỉm cười toe toét, Minh Ương ngẩn người một lúc lâu, sự ngạc nhiên và bối rối dần được thay thế bằng niềm vui sướиɠ, ánh sáng dần quay trở lại trong đôi mắt cô.

Cô ôm gấu bông chạy theo: “Linh Nhất, anh giỏi quá, sao anh tìm được hay vậy?”

Cái tên Linh Nhất khiến Cố Ngôn Thu khựng lại, ngay lập tức giấu đi cảm xúc, giọng nói nhàn nhạt không hề tỏ ra vui vẻ gì trước lời khen này.

“Camera.”

Minh Ương ngớ người, chợt nhớ ra dường như ở mỗi góc phòng đều có gắn một thứ đen đen không mấy nổi bật.

Tổ chương trình muốn ghi lại phản ứng của khách mời, đương nhiên sẽ đặt camera bên cạnh đạo cụ.

Nhưng mà...

Linh Nhất và cô xuyên không đến cùng một thời điểm, vậy mà cậu đã hiểu rõ hết các thiết bị của thế giới này rồi!

Giọng nói kinh ngạc của cô và những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh khiến cậu tỏ vẻ khinh thường: “Có gì đâu mà lạ, tại em không để ý xung quanh thôi.”

Minh Ương: “?”

Trách cô à?

Theo như lời cậu nói thì ngay từ đầu cậu đã phát hiện ra rồi nhưng lại không nói cho cô biết, mà lại nhìn cô ngốc nghếch chạy lên chạy xuống, tìm kiếm khắp nơi.

Đáng ghét, tức quá đi.

[A a a a a, tôi thừa nhận là tôi đã bị cậu ấy làm cho rung rinh!]

[Linh Nhất! Kết hôn với chị đi!]

[Tập trước các người đâu có nói vậy.]

[Đúng là một lũ gió chiều nào theo chiều ấy nhưng mà Linh Nhất đúng là một người anh trai tốt, huhu, cảm động quá.]

[Cười chết mất, mấy cọng tóc xoăn của Ương Ương nhìn có vẻ phấn chấn hẳn lên.]

[Vậy tóc xoăn là cơ quan cảm xúc à?]

Những người chiến thắng được đưa ra, ba cặp khách mời nhí được gọi đến phòng khách.

Minh Ương và Tiểu Nãi Tích vẫn đang cầm hai con sâu xanh to tướng, MC nhìn mà thấy hơi ghê, vừa dỗ vừa khuyên: “Ương Ương à, ở đây chúng ta không nuôi sâu được, hay là mang chúng đi thả đi nhé?”