Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 35

[Cái trò đổ lỗi này, cái gì mà không cẩn thận hiểu lầm, ý là vẫn tại Vân An à?]

[Fan của An An làm ơn đừng có quá đáng, Doanh Doanh là người đến sau, cộng thêm việc Hứa Vân An tìm Minh Ương trước, đương nhiên sẽ hiểu lầm thôi.]

Minh Ương không chấp nhận cũng không từ chối, bướng bỉnh mím môi, rõ ràng là đang giận dỗi.

Giữa bầu không khí ngượng ngùng này, từ phía sau truyền đến một giọng nói non nớt đầy vui sướиɠ——

“Bọn con về rồi đây!”

Ống kính lia qua.

Thẩm Gia Thước và Thẩm Gia Tích lon ton chạy vào, mỗi người cầm một con sâu xanh béo múp đang ngọ nguậy.

Nhìn thấy hai con sâu, nhân viên có mặt ở đó đều dựng tóc gáy, đồng loạt né sang một bên nhường đường.

Liễu Doanh Doanh có chút sợ hãi, cũng trốn vào một góc.

Thẩm Gia Thước không nhận ra tình hình khác thường, quẹt tay lên khuôn mặt lấm lem, vui vẻ khoe với mọi người: “Bọn con không tìm thấy gấu bông nhưng bọn con tìm được sâu rồi!”

“Nhìn này!”

Cậu nhóc giơ cao con sâu xanh, mặt tràn đầy vẻ tự hào.

“...”

Nói sao nhỉ?

Không hổ danh là cậu ta.

Cảm xúc trong lòng lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại.

Minh Ương lau khô nước mắt, đưa hai con gấu bông qua: “Tặng cho hai người.”

“Hả?” Thẩm Gia Thước vẫn đang giơ con sâu béo múp, có vẻ chưa kịp phản ứng.

“Không phải hai người không tìm được gấu bông sao, cái này cho hai người.”

Bất ngờ đến quá đột ngột, Thẩm Gia Thước ngơ ngác chớp chớp mắt: “Ương Ương, em thật sự muốn cho bọn anh gấu bông à?”

Minh Ương gật đầu: “Tiểu Nãi Tích buổi sáng cũng cho em ăn bánh mì, cho nên chia gấu bông cho hai người một nửa.”

Tiểu Nãi Tích là đứa trẻ ngoan, Minh Ương không muốn Tiểu Nãi Tích không được chia quà.

Huống chi...

Bây giờ cô không hề muốn hai con gấu bông này một chút nào.

Nhìn mà thấy tức.

Thẩm Gia Thước nhận lấy gấu bông, sau đó mới nhận ra trong mắt cô có nước mắt, đôi mày nhỏ nhíu lại, vẻ vui mừng cũng nhạt đi: “Ương Ương, em khóc à?”

“Em không khóc.” Cô không muốn để trẻ con coi thường, cố chấp nói: “Mắt em bị gấu bông chui vào.”

“...Ồ.”

Thẩm Gia Thước không hiểu làm sao gấu bông lại có thể chui vào mắt nhưng...

Nhìn con sâu lớn đang ngọ nguậy trong tay, đáy mắt cậu nhóc thoáng qua vẻ đau lòng, hít sâu hai hơi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Vậy, vậy anh tặng em con sâu xanh này.”

Ở thành phố và nhà trẻ đều khó mà thấy được con sâu to đẹp như vậy, đối với Thẩm Gia Thước, con sâu béo múp xinh đẹp này không hề thua kém đồ chơi Lego, bây giờ chia sẻ cho Minh Ương, có thể thấy Minh Ương có vị trí quan trọng trong lòng cậu nhóc.

Nhìn con sâu xanh mướt kia, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ ánh mắt đều lộ ra vẻ vi diệu.

Nhưng Minh Ương lại không hề sợ hãi mà nhận lấy, nhìn con sâu ngọ nguậy trong lòng bàn tay, tâm trạng có phần tốt hơn: “Cảm ơn Gia Thước.”

“Không, không có gì.” Cô bé nghiêm túc như vậy, ngược lại khiến Thẩm Gia Thước ngượng ngùng.

Vành tai cậu nhóc đỏ bừng, ấp úng an ủi: “Vậy... vậy Ương Ương đừng khóc nữa, không đúng...” Cậu nhóc vội vàng sửa lại: “Ương Ương đừng để gấu bông chui vào mắt nữa nhé.”

Minh Ương thật ra không quan tâm gấu bông hay không gấu bông, cô chỉ đơn thuần muốn ăn cà chua.

Nhưng mà...

Chắc là không ăn được rồi.

Cô che giấu vẻ thất vọng trong mắt, không trả lời Thẩm Gia Thước, quay lưng rời khỏi phòng gấu bông, bóng lưng tròn vo chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng thương.

[Tôi bắt đầu thấy đau lòng rồi.]

[A a a a a, tôi khóc mất rồi, tại sao lại hiểu lầm một đứa trẻ chứ! Tức chết tôi rồi!]

[Nhóm của Liễu Doanh Doanh tìm được bốn con, nhóm của ác ma ban đầu là bốn con, bây giờ chỉ còn hai con, anh em ngốc nghếch là hai con, vậy... Liễu Doanh Doanh thắng rồi đúng không?]

[Mấy người trước đó mắng đứa trẻ không nên ra đây xin lỗi sao? Một đám nhát gan.]

“...”

Minh Ương cúi gằm mặt, tay cầm con sâu xanh, mái tóc xoăn nhỏ ủ rũ rũ xuống.