“Đây là đồ bọn tao tìm được trước, mày ăn trộm đúng không?”
Trong nguyên tác, Hứa Vân An rất không có thiện cảm với anh em nhà họ Thẩm, ghét bỏ bọn họ thô lỗ lại không có lễ phép.
Minh Ương ấm ức: “Em không có trộm, đây là em giấu ở đây trước.”
“Là Doanh Doanh giấu ở đây trước, mày không chỉ ăn trộm còn nói dối.” Cậu ta nở một nụ cười mỉa mai, thể hiện rõ sự coi thường đối với cô bé.
Minh Ương nghẹn lời: “Em không...”
Chưa kịp nói hết câu, trợ lý trường quay bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Minh Ương, Doanh Doanh sợ gấu bông bị mất nên đã giấu ở đây trước. Theo quy định, đồ vật ai tìm thấy đầu tiên thì là của người đó, cho nên gấu bông là của Doanh Doanh.”
Anh ta vừa nói, sự chú ý của Minh Ương liền bị thu hút.
Chàng trai trẻ đeo kính, trông rất hiền lành.
Minh Ương nhớ người này.
Ngày đầu tiên phát sóng, Cố Ngôn Thu và Minh Ương đã đá và đánh anh ta, khiến anh ta không kịp tránh ngã bị thương ở đầu, không ngờ lại xuất viện nhanh như vậy.
Trong ký ức mơ hồ của nguyên chủ, người này lần đầu gặp mặt đã sờ má Minh Ương, lúc đó ống kính đều đang quay, anh ta khen Minh Ương xinh xắn đáng yêu, mọi người cũng đều cho rằng đó là sự yêu thích đơn thuần của người lớn đối với trẻ con.
Nhưng chỉ có Minh Ương bé nhỏ mới cảm nhận được sự khó chịu mơ hồ, Cố Ngôn Thu chính là nhận ra sự bài xích của em gái, mới không chút do dự xông lên cắn anh ta.
Sự chán ghét của cơ thể không kìm nén được tuôn trào, cùng với đó là nỗi buồn sâu thẳm trong đáy lòng.
Đứa trẻ năm tuổi không hiểu thế nào là bi thương nhưng ký ức cơ thể lại khắc sâu tất cả những điều này.
Cô lập tức đỏ hoe mắt.
Không phải cô muốn khóc, mà là Minh Ương ban đầu muốn khóc.
Tim không thoải mái, một nỗi khó chịu nặng nề đè nén, dù có muốn phản bác, cô cũng không thể thốt nên lời.
“Anh Vân An, thôi bỏ đi, nếu Ương Ương đã lấy rồi thì chúng ta nhường cho Ương Ương đi.” Liễu Doanh Doanh tiến lên kéo cậu ta, dịu dàng an ủi.
Phòng phát sóng trực tiếp của ba nhóm khách mời đều tách riêng, chỉ khi ba người cùng xuất hiện trong một khung hình thì mới gộp lại.
Thấy cảnh này, những khán giả không biết chuyện trước đó lập tức mắng chửi ầm ĩ.
[Doanh Doanh hiểu chuyện quá, cô khóc mất.]
[Đây là Doanh Doanh thôi, chứ là tao thì tao tát cho rồi.]
[Lầu trên có bị làm sao không? Tát một đứa bé năm tuổi, bạn giỏi quá ha, tôi theo dõi phòng phát sóng của Ương Ương từ đầu, gấu bông là con bé giấu trước mà.]
[+1, giấu gấu bông trong phòng gấu bông là Minh Ương nghĩ ra đầu tiên. Thật ra tôi cũng không thích nhóm này nhưng tôi không hiểu tổ đạo diễn rõ ràng biết hết mọi chuyện, sao không đứng ra nói, còn cố tình tạo drama.]
[Tổ đạo diễn có khi nào là cố ý không?]
[Trước đây ác ma nhí bị mắng thì cũng thôi đi nhưng lần này oan quá! Tổ đạo diễn không định đứng ra nói gì sao?]
Khán giả chĩa mũi dùi về phía tổ đạo diễn, lúc này đạo diễn cũng không thể ngồi yên được nữa, đứng ra nói: “Gấu bông là Minh Ương giấu trước. Doanh Doanh, con còn nhớ con giấu gấu bông ở đâu không?”
Liễu Doanh Doanh gật đầu: “Con nhớ ạ.”
Đạo diễn nói: “Bây giờ con đi tìm xem còn ở đó không.”
---
Liễu Doanh Doanh ngẩn ra, quay lại chỗ cũ tìm được hai con gấu bông.
Lúc này cô ấy mới để ý, gấu bông trong tay Minh Ương mặc đồ màu đỏ và xanh lam, còn của cô ấy là màu đỏ nhạt và xanh nhạt, tuy màu sắc có khác biệt nhỏ nhưng căn bản là không giống nhau.
Hứa Vân An là người đầu tiên lên tiếng chất vấn, khiến cô ấy theo quán tính mà cho rằng Minh Ương đã lén lấy gấu bông nhỏ mà cô ấy giấu sẵn ở đây.
Trong phòng gấu bông bỗng nhiên im lặng như tờ.
Hứa Vân An cũng đứng hình ngay tại chỗ.
Liễu Doanh Doanh siết chặt hai con gấu bông, mặt lộ vẻ bối rối: “Xin lỗi Ương Ương nhé, chị không nhìn kỹ anh Vân An cầm gấu bông của em, không cẩn thận hiểu lầm em rồi.”