Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 33

Minh Ương bĩu môi không vui, càng nhìn cậu càng không vừa mắt: “Đợi em lấy được đồ ăn ngon sẽ không cho anh ăn đâu.”

Cậu khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

Minh Ương tức đến mức tóc xoăn dựng đứng, ôm hai con gấu bông quay người đi.

“Đi đâu?” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Minh Ương không quay đầu lại: “Để vào túi dưới nhà.”

Cố Ngôn Thu nhướng mày: “Không sợ bị người khác lấy trộm à?”

Bóng lưng Minh Ương khựng lại.

Trong đoạn này của truyện gốc, hình như anh trai ác ma đã trộm gấu bông của nhóm Liễu Doanh Doanh cho em gái, sau khi cảnh này được phát sóng thì hai anh em bị mắng rất thảm.

Nói như vậy có nghĩa là tổ đạo diễn cho phép làm như vậy.

Mặt Minh Ương nhăn lại.

Trong thời mạt thế, chuyện tranh giành chém gϊếŧ là rất bình thường, sao đến cả trẻ con cũng phải chơi trò “cá lớn nuốt cá bé” thế này.

Càng nghĩ cô càng thấy bất an: “Vậy, vậy em tìm chỗ giấu gấu bông trước đã, tìm được mấy em khác rồi mang xuống sau.”

Vấn đề là giấu ở đâu đây?

Minh Ương nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra ở tầng một có một căn phòng gấu bông, bên trong bày đầy gấu bông.

Giấu cây trong rừng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!

Minh Ương giấu hai con gấu bông vào trong áo, lén lút chạy đến phòng gấu bông, tránh đám đông rồi giấu hai con gấu bông vào trong đống gấu bông ở ban công và trong tủ gấu bông.

Để tránh bị phát hiện, cô còn cởϊ qυầи áo của mấy con gấu bông khác để mặc cho hai chú gấu bông.

Khán giả lập tức bị sốc trước hành động này của cô.

[Giỏi, thông minh quá.]

[Sốc! Anh em nhà ác ma hóa ra lại có đầu óc.]

[Tự dưng lại thấy có thiện cảm với ác ma nhí.]

Bình luận toàn là khen ngợi, một cảnh tượng hòa bình chưa từng có.

Minh Ương cực kỳ nhanh nhẹn, tiếp theo lại tìm được thêm hai con nữa.

Chỉ còn mười phút nữa là hết thời gian quy định của nhiệm vụ, thấy không thể tìm thêm được chú gấu bông nào nữa, mà thể lực cũng dần không theo kịp, cân nhắc một hồi, Minh Ương quyết định từ bỏ, chuẩn bị quay lại phòng gấu bông để lấy hai con đã giấu trước đó.

Cô chạy như bay từ vườn hoa về biệt thự tầng một.

Trên đường, Minh Ương chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại, tóc mái ướt sũng dính trên vầng trán cao rộng, mặt mày đỏ bừng, đủ để thấy cô đã cố gắng thế nào.

Nhìn sang Cố Ngôn Thu, cậu cứ thong thả đi theo sau cô, chẳng khác nào một “vật trang trí” hình người di động.

[Anh trai ác ma bỏ cuộc rồi à?]

[Cố Ngôn Thu: Kệ, cứ “nằm” thôi.]

[Cố Ngôn Thu, nhìn em gái anh kìa! Hôm nay cậu tiêu cực quá đấy!!]

[Có phải vì hai hôm trước bị Thẩm Gia Thước dạy dỗ nên bị ám ảnh tâm lý không?]

Mặc cho khán giả đoán già đoán non nhưng Cố Ngôn Thu vẫn không có ý định nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.

Minh Ương đến trước cửa phòng gấu bông, ngó trái ngó phải, chắc chắn không có ai nhìn thấy, mới cẩn thận đẩy cửa phòng ra, không quên dặn dò Cố Ngôn Thu: “Anh, anh cầm hai con này đứng ở cửa canh chừng cho em, gâu.”

Cố Ngôn Thu không gâu, cũng không nói gì.

Minh Ương biết không thể trông cậy vào cậu, đành nhét gấu bông vào lòng cậu rồi đi vào trong, thấy hai con gấu bông vẫn nằm yên ở chỗ cũ, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô lấy hai con gấu bông ra, vừa định quay người rời đi thì đột nhiên đυ.ng phải Liễu Doanh Doanh và Hứa Vân An đang đi vào.

Minh Ương cảnh giác cao độ, lập tức giấu gấu bông ra sau lưng.

Sợ bị cướp.

“Đưa đây.”

Hứa Vân An đột nhiên tiến lên, đưa tay về phía cô.

Minh Ương không đời nào giao gấu bông của mình ra, nghĩ đến hoa quả ngon lành trong phòng khách, cô càng giấu gấu bông chặt hơn, lùi lại hai bước, lắc đầu nguầy nguậy.

Hứa Vân An thấy cô không đồng ý, sắc mặt lập tức sa sầm.

Mặt cậu ta vốn đã hung dữ, vóc dáng lại không giống đứa trẻ chín tuổi, cao lớn vạm vỡ, chỉ cần hơi không vui là đã lộ ra vẻ mặt âm u đáng sợ.