Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 30

Đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng nhớ ra bọn họ vẫn đang tham gia chương trình.

Bản thân cô bé thì không vấn đề gì nhưng mà…

Minh Ương lo lắng nhìn Cố Ngôn Thu.

Ở chung mấy ngày, tên đầu gấu kia đúng là một pho tượng di động, ngoài ăn cơm đọc sách ra thì không hề giao tiếp với bọn họ, sinh hoạt thì thế nào cũng được, chỉ không biết lên chương trình có gây rối hay không.

Lo ghê.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Minh Ương thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Thẩm.

Khán giả trước màn hình đã chờ đợi từ lâu, thế nhưng khi anh em nhà họ Cố và anh em nhà họ Thẩm cùng nhau tay trong tay xuất hiện, bình luận bùng nổ.

[Chuyện gì thế?]

[Ai đó nói cho tôi biết tại sao anh em nhà ác ma lại ở nhà bé Nãi Tích!]

[Chị gái, anh em nhà ác ma buồn cười quá.]

[Em gái ác ma hình như còn mặc quần áo của Tiểu Nãi Tích, không phải vừa mới đánh nhau sao?]

[Trước đó đã nói là do khán giả quá ác ý, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, cứ phải nói người ta xấu xa.]



Khán giả hoang mang, ngay cả tổ đạo diễn cũng có chút bất ngờ.

Mấy ngày trước Thẩm Gia Thước còn đánh nhau sống chết với Cố Ngôn Thu, đề phòng anh em nhà họ Cố như đề phòng trộm, sao bây giờ… lại ở chung nhà luôn rồi?

“Mấy ngày nay Ương Ương và anh trai đều ở nhà họ Cố ạ?”

PD không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Minh Ương gật đầu.

“Sao đột nhiên lại ở đây? Các con làm hòa rồi à?”

Minh Ương trầm ngâm một lát, nhìn về phía ống kính, nghiêm túc nói: “Nhà con không tốt, nhà dì xinh đẹp tốt hơn ạ~”

Dì xinh đẹp đương nhiên là chỉ nhà họ Thẩm.

Vẻ mặt của cô bé ngây thơ ngơ ngác nhưng khán giả đã ghét cô bé từ lâu, căn bản không tin, lại là một tràng giải thích ác ý.

[Đồ vô ơn, nói như kiểu nhà họ Cố đối xử tệ với nó vậy.]

[Tập đầu tiên bà Cố hình như cũng lên chương trình đúng không? Coi hai đứa nhỏ này như vàng ngọc, vậy mà hai đứa đối với người lớn lại thờ ơ, không lễ phép chút nào.]

[Biết đâu có uẩn khúc bị ngược đãi thì sao?]

[Nhà họ Cố cũng coi như là nửa hào môn, sao có thể ngược đãi trẻ con, cũng không cần phải cố tẩy trắng.]

Đang nói chuyện thì hai chiếc xe bảo mẫu cùng nhau chạy tới.

“Anh ơi, em muốn ngồi cùng Ương Ương.”

Sắp lên xe, Tiểu Nãi Tích đột nhiên buông tay Thẩm Gia Thước, chuyển sang nắm chặt tay Minh Ương.

Cô nhóc ra dáng người lớn phân công: “Anh ngồi cùng anh Thu Thu, em ngồi cùng Ương Ương.”

Thẩm Gia Thước: “?”

Minh Ương: “?”

Khô… Không hay lắm đâu?

Minh Ương hoảng hốt, vội vàng nói: “Nhưng mà mình không muốn xa anh trai.”

Đúng lúc đang lo lắng, PD đột nhiên lên tiếng: “Không sao, các con có thể ngồi chen chúc một chút, một người quay phim đi theo là được.”

Nghe vậy, Minh Ương lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mấy đứa trẻ lần lượt lên xe, Cố Ngôn Thu ngồi trong cùng, Minh Ương ngồi cạnh cậu bé, Tiểu Nãi Tích lại chen vào bên cạnh cô, thoáng chốc, hàng ghế sau đã bị ba đứa trẻ chiếm hết.

Thẩm Gia Thước còn chưa kịp lên xe đã đứng hình.

Cho nên… cậu ta thì sao?

Tiểu Nãi Tích thò đầu ra, giọng nói non nớt có phần vô tội: “Anh ngồi xe đằng sau một mình đi ạ.”

Rầm.

Cửa xe đóng lại.

Thế giới chỉ có Thẩm Gia Thước bị tổn thương đã hoàn thành.

Cho đến khi xe lăn bánh, Thẩm Gia Thước đứng ngây ra đó vẫn chưa hoàn hồn.

Khung cảnh vừa buồn cười vừa có chút thê lương, khiến khán giả bình luận lập tức vui vẻ.

[Cuộc đời bị ghét bỏ của sư tử con.]

[Vậy ai có thể cho tôi biết tại sao Tiểu Nãi Tích đột nhiên thân thiết với tiểu ác nữ vậy, tôi không chấp nhận!]

[Có gì mà không chấp nhận được, trẻ con dễ hiểu nhất, một ngày một khác.]

Xe bảo mẫu chạy bon bon trên đường, camera phía trước vẫn luôn hướng về ba đứa trẻ ở hàng ghế sau. PD vốn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì không vui, kết quả lại không có!