Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 31

Tiểu Nãi Tích rõ ràng rất hứng thú với mái tóc xoăn tít của Minh Ương, cứ sờ sờ kéo kéo, cuối cùng lại véo véo búi tóc nhỏ của mình: “Tóc của Ương Ương là lông cừu non~”

“Lông cừu non?” Minh Ương có chút không hiểu.

Tiểu Nãi Tích kiên nhẫn giải thích: “Tóc của cừu non là xoăn.”

Cừu non?

Minh Ương chớp chớp mắt: “Cừu non ăn được không?”

Tiểu Nãi Tích gật đầu: “Được, thịt cừu nướng ngon lắm.”

ực.

Nghe đến đồ ăn ngon, Minh Ương lại không nhịn được nuốt nước miếng.

Tiểu Nãi Tích thấy cô bé đói, lập tức lấy ra hai túi bánh mì nhỏ từ trong túi xách của mình, hào phóng nhét vào tay cô bé: “Cho Ương Ương và anh Thu Thu ăn.”

Bánh mì có hình chú heo con đáng yêu, Minh Ương dùng tay nhỏ véo véo hai cái, không nỡ đưa qua: “Anh ơi, ăn đi.”

Cố Ngôn Thu ngồi thẳng lưng, cúi đầu lật sách, đường nét khuôn mặt lạnh nhạt, ngay cả đôi môi xinh đẹp cũng mím thành một đường thẳng.

“Anh ấy không ăn, chúng ta ăn.”

Minh Ương xé túi bánh, cắn mạnh một miếng vào chiếc bánh hình mũi lợn.

Vị sữa thơm ngậy lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, cô hạnh phúc nhún nhún chân. Vì quá vui sướиɠ, chỏm tóc lơ thơ trên đầu cũng vểnh cả lên.

[Đáng, đáng yêu quá đi mất.]

[Trước tôi đã bảo rồi, hai anh em tóc xoăn này ngoài tính cách ra thì điểm nào cũng đáng yêu! Hội mê cái đẹp như tôi thỏa mãn quá.]

[Ôi, không biết lớn lên sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa.]

Minh Ương không nhìn thấy những bình luận khen ngợi, đợi ăn hết chiếc bánh mì hình heo, cô thỏa mãn vô cùng. Minh Ương quay sang liếc Cố Ngôn Thu, thấy cậu vừa ra ngoài đã ôm một quyển sách đọc, cô bé tò mò: “Anh ơi, anh đang đọc gì thế?”

Cố Ngôn Thu: “Sách.”

Minh Ương: “Sách gì ạ?”

Cố Ngôn Thu: “Sách em không hiểu đâu.”

Minh Ương: “...”

Coi thường ai vậy chứ!!

Minh Ương giật ngay quyển sách trên tay cậu, thấy in bốn chữ lớn “Lược sử thời gian”.

“...”

Đúng là, không hiểu thật.

Kiếp trước Minh Ương vốn không thích học hành.

Năng lực của cô thể hiện rõ ở sức mạnh cơ bắp, chứ trí thông minh thì chẳng tăng lên tẹo nào.

Linh Nhất thì khác.

Cậu là Adam thông minh nhất trong phòng thí nghiệm, tám tuổi, trí tuệ đã phát triển vượt bậc, kỹ năng chiến đấu cũng hơn người.

Chẳng lẽ xuyên không còn mang theo được cả trí thông minh?

Minh Ương không nhịn được lại lén nhìn sang.

Vẫn, vẫn không hiểu.

Cô vẫn là cô bé ấy, không hề thay đổi.

[Lược sử thời gian? Trẻ con mà bày đặt.]

[Chuyện gì thế này, chẳng phải học sinh tiểu học đều mê truyện tranh sao, cậu nhóc này sao lại khác biệt thế.]

Khán giả không tin một đứa trẻ tám tuổi có thể hiểu được nội dung sâu sắc như vậy, tất cả đều cho rằng cậu bé cố tình khoe khoang, hoặc là xem tranh để gϊếŧ thời gian, không ai để tâm đến chuyện này.

“Mọi người chuẩn bị, chúng ta sắp về Ngôi nhà bảo bối rồi.”

Ngôi nhà bảo bối là nơi sinh hoạt chung của sáu bạn nhỏ, dùng để giao lưu và nhận nhiệm vụ hàng ngày, phần lớn các cảnh quay đều được thực hiện ở đây.

Đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe.

Minh Ương chậm rãi nhảy xuống đất, nhìn khuôn viên nhỏ được bài trí cực kỳ mộng mơ trước mắt, rồi đi theo tổ đạo diễn vào trong.

Ngoài hai anh em họ ra, một nhóm khách mời khác đã đến biệt thự trước và đợi sẵn.

Phòng khách của biệt thự cũng được trang trí vô cùng ngây thơ.

Chính giữa là sân khấu rộng rãi, sáng sủa, được bao quanh bởi hoa tươi và bóng bay, phông nền dán chữ “Ngôi nhà bảo bối” và logo của chương trình.

Vừa bước vào, Minh Ương đã chú ý đến hai bóng người ngồi trên ghế sofa.

Một nam một nữ, cô bé dáng người cao gầy, trông khoảng mười tuổi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn còn non nớt, khó đoán được tuổi thật. Tư thế ngồi của cô bé giống như một con thiên nga xinh đẹp, mang vẻ kiêu sa quý phái mà những đứa trẻ cùng tuổi không có được.

Cậu thiếu niên bên cạnh cũng rất tuấn tú, chỉ là không biểu cảm, trông có vẻ u ám và khó gần.