Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 29

[Ác độc là thứ đã ăn sâu vào máu, không liên quan đến gia giáo, mong bạn biết điều đó.]

Trong ảnh động, hai anh em đối với nhân viên vừa cắn vừa đá, rất hung dữ.

Minh Nghiên không thường xuyên quan tâm đến cô em gái này nhưng giờ đây anh ta đã nhìn rõ dáng vẻ của cô bé.

Tóc tai bù xù, hành vi lộn xộn, trên dưới không có chỗ nào lọt vào mắt anh ta.

—Đây chính là đứa con mà bố mẹ anh ta đã đánh đổi mạng sống để sinh ra.

Minh Nghiên không khỏi cười lạnh.

Đàm Tranh rõ ràng có thể cảm nhận được sự bực bội của chàng trai trẻ, im lặng không dám nói gì.

“Có... có cần tôi tìm người gỡ hot search xuống không?”

Minh Nghiên thu lại nụ cười khinh miệt, thô bạo ném trả điện thoại cho anh, hạ thấp mũ, chìm trong im lặng.

Đàm Tranh thở phào nhẹ nhõm.

Minh Nghiên tính tình không tốt, khó gần nhưng thực ra cũng dễ hiểu, anh ta không lắc đầu thì coi như là đồng ý.

Đàm Tranh liên lạc với công ty, ngay lập tức cho người bỏ tiền ra dìm hot search trên Weibo xuống.

Anh được đà lấn tới, không nhịn được khuyên nhủ: “Hôm đó tôi có xem ảnh em gái tôi gửi, cô bé cười trông rất đáng yêu, chắc là do thiếu thốn tình cảm thôi, căn nhà của cậu để không cũng phí, hay là...”

“Đàm Tranh.”

Giọng nói của Minh Nghiên rất có khí chất, như tiếng suối mùa đông lạnh lẽo, vang bên tai chỉ nghe thấy một sự lạnh lùng.

Đàm Tranh lập tức dừng chủ đề.

Minh Nghiên ngữ điệu không nhanh không chậm, chậm rãi cảnh cáo: “Cậu là người quản lý của tôi, không phải mẹ tôi, làm tốt việc của cậu đi.”

Vẻ mặt của Đàm Tranh suýt chút nữa thì không giữ được.

Tâm trạng Minh Nghiên nặng nề.

Mẹ anh ta sức khỏe luôn không tốt.

Khi mang thai Minh Ương đã bốn mươi sáu tuổi, độ tuổi được coi là lớn tuổi, anh ta đã cố gắng hết sức khuyên bố mẹ vì sức khỏe mà bỏ thai nhưng bố mẹ anh ta chỉ một lòng mong ngóng đứa con thứ hai, không những không nghe lời anh ta mà còn đòi cắt đứt quan hệ cha con với anh ta.

Minh Nghiên trời sinh tính tình đã cứng rắn, đương nhiên không sợ bị uy hϊếp, ngay hôm đó đã cho người soạn một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ gửi đi. Anh ta cũng chẳng quan tâm bố mẹ có ký hay không mà tự mình ký tên trước, làm bố Minh tức điên.

Chín tháng sau, mẹ anh ta khó sinh, đứa bé vừa chào đời đã phải vào l*иg kính.

Việc bố mẹ lần lượt qua đời khiến Minh Nghiên chịu đả kích lớn, vừa bận rộn lo tang lễ cho bố mẹ, vừa phải đối phó với đám họ hàng vô liêm sỉ nhăm nhe tài sản, có thể nói là thân xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

Minh Nghiên ốm một trận nặng, sụt mất hai mươi cân.

Rồi sao nữa?

Những người xung quanh, quen có, không quen có, đều khuyên anh ta nói đứa bé vô tội, anh ta là anh trai thì phải có trách nhiệm.

Anh trai?

Đứa nào thèm cái danh xưng chó má này, đứa nào muốn làm anh trai của cái con trời đánh kia.

Họ không trải qua những gì anh ta đã trải qua, lại đứng trên đỉnh cao đạo đức mà phán xét mọi thứ của anh ta.

Minh Nghiên chẳng buồn đôi co với đám người đó, bán quách công ty, đồng thời gửi đứa bé cho ông Cố nuôi dưỡng.

Đương nhiên, anh ta cũng không phải dạng tuyệt tình tuyệt nghĩa, bản thân cũng chẳng thiếu tiền, đặc biệt lập một quỹ ủy thác gia đình, hàng tháng đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của ông Cố, sau khi ông Cố mất, số tiền này lại được chuyển cho Cố Hoa Phong.

Đứa bé này ai thích nuôi thì nuôi, ai thích làm anh thì làm, anh ta thì không, số tiền kia coi như làm từ thiện.

Minh Nghiên tự thấy mình đã làm hết tình hết nghĩa, người ngoài không có tư cách phán xét anh ta dù chỉ một chữ.

“Sau này đừng cho tôi xem mấy thứ này, phiền phức.”

Minh Nghiên cài lại mũ, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một tuần nghỉ ngơi, rất nhanh đã đến buổi ghi hình thứ ba.

Minh Ương được bảo mẫu gọi dậy vẫn còn hơi ngơ ngác.