Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 27

Cậu đúng là cảm thấy mệt mỏi như con người nói nhưng đầu óc lại tỉnh táo, linh hồn tiềm thức kháng cự việc đi ngủ, không muốn nhắm mắt.

“Em, em dỗ anh nhé.”

Minh Ương lục lọi trong ký ức.

Nhớ đến nguyên chủ thường được anh trai dỗ ngủ, cô bé bắt chước dáng vẻ của anh trai nguyên chủ, đắp chăn cho Cố Ngôn Thu, sau đó nhẹ nhàng vỗ về bụng cậu.

Cố Ngôn Thu không cho rằng việc này thoải mái.

Nhưng nếu cậu không ngủ, đối phương dường như sẽ không bỏ cuộc.

Dỗ một hồi, Minh Ương càng buồn ngủ hơn, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Bị cô ảnh hưởng, Cố Ngôn Thu thật sự cảm thấy buồn ngủ nhưng không nhiều.

Trong phòng ngủ yên tĩnh.

Ánh trăng len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ.

Cố Ngôn Thu nhìn ánh sáng mỏng manh lay động, từ từ nhắm mắt lại.

“Anh ơi?”

Minh Ương gọi cậu hai tiếng, xác định cậu đã ngủ say, cuối cùng cũng yên tâm lăn sang một bên.

Cô chậm rãi ngáp một cái, cùng với cơn buồn ngủ ập đến còn có... cơn đói.

Minh Ương sờ sờ bụng.

Vì buổi trưa ăn quá nhiều, buổi tối cô chỉ đơn giản uống một bát cháo trắng, đến giờ bụng đã trống rỗng.

Phải làm sao đây?

Ra ngoài tìm đồ ăn, có làm cậu tỉnh giấc không?

Minh Ương do dự một hồi nhưng lại đói không chịu nổi.

Suy nghĩ vài giây, cô quyết định không làm khó mình, lén lút đứng dậy, rón rén xuống giường, sợ đánh thức Cố Ngôn Thu, đến cả dép cũng không mang.

Minh Ương lén lút đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đóng cửa lại, Cố Ngôn Thu lập tức mở mắt.

Hành lang có đèn ngủ.

Cô bé đang định chạy xuống lầu thì đυ.ng phải Thẩm Gia Thước từ phòng đối diện đi ra.

“Em...”

“Suỵt.”

Minh Ương lập tức nhảy lên bịt miệng Thẩm Gia Thước.

Điều này càng khiến Thẩm Gia Thước thêm hoang mang.

Cô bé sợ đánh thức Cố Ngôn Thu trong phòng, nhỏ giọng nói: “Anh im lặng một chút, em vừa mới dỗ anh em ngủ xong.”

Thẩm Gia Thước: “?”

Cậu ta không thể tin được: “Em... dỗ anh em ngủ?”

Minh Ương gật đầu: “Anh ấy thích làm nũng.”

Còn, còn thích làm nũng với em gái sao?!!

Thẩm Gia Thước kinh ngạc hít một hơi khí lạnh.

“Sao anh không ngủ?” Minh Ương hỏi ngược lại.

Không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi cậu ta đột nhiên xìu xuống: “...Dỗ em gái ngủ.”

Minh Ương: “...”

Thẩm Gia Thước: “...”

Im lặng một lúc, Minh Ương không hỏi thêm nữa.

“Muộn thế này rồi, em định đi đâu?”

Minh Ương thành thật nói: “Em đói bụng.”

Vừa nói, bụng cô bé cũng kêu lên một tiếng.

Thẩm Gia Thước mím môi cười: “Em bé tí tẹo, sao mà ăn khỏe thế.” Nói xong cậu ta lại nhận ra mình nói sai nhưng Minh Ương nhìn cậu ta bằng đôi mắt to tròn, không có vẻ gì là tức giận.

Cậu ta thở phào nhẹ nhõm: “Thôi được rồi, đi nào, dẫn em đi tìm đồ ăn.” Nói xong cậu ta đưa tay ra.

Minh Ương lắc đầu từ chối: “Em có thể tự đi.”

Cô đi vòng qua Thẩm Gia Thước, vịn vào lan can từng bước từng bước xuống, bóng lưng trông giống như một chú gấu trúc nhỏ vụng về và mũm mĩm.

Thẩm Gia Thước nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ.

Tiểu Nãi Tích rất bám người, bình thường đi đâu cũng phải có người dắt, có người lớn thì đòi bế, em gái của các bạn khác hình như cũng vậy, còn rất hay khóc.

Nhưng Minh Ương... hình như từ trên ghế ngã xuống cũng không khóc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Gia Thước lại bắt đầu thấy áy náy.

“Ương Ương.”

Minh Ương quay đầu lại.

Thấy chú sư tử nhỏ ngượng ngùng gãi đầu: “Trước đây... trước đây anh không nên đẩy em, xin lỗi nhé.”

Lời xin lỗi đột ngột của cậu nhóc khiến Minh Ương có chút ngạc nhiên: “Không sao, trẻ con không chấp nhặt trẻ con.”

Thẩm Gia Thước áy náy trong lòng, chủ động xuống bếp lén lấy cho Minh Ương mấy gói đồ ăn vặt, sợ bảo mẫu phát hiện nên không dám bật đèn, chỉ dám dùng đèn pin điện thoại.

Hai đứa trẻ trốn dưới gầm bàn bếp, dựa vào một tia sáng, nhai bánh quy răng rắc.

Thẩm Gia Thước không ăn.

Cậu nhóc chỉ nhìn Minh Ương ăn.

Cô bé ăn uống rất từ tốn nhưng tốc độ lại nhanh, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc hai tiếng, đồ ăn đã vào bụng hết rồi.