Giường thật là thoải mái.
Minh Ương thỏa mãn thở dài.
Cô đắp chăn, vỗ nhẹ chiếc gối mềm mại rồi nằm xuống.
Vừa nhắm mắt lại, một luồng khí lạnh từ bên trái truyền đến.
Minh Ương giật mình, mở bừng mắt ra.
Cố Ngôn Thu đang nhìn cô, khuôn mặt non nớt nhưng xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách giống như một loại đá quý hiếm có.
Đẹp nhưng thiếu hơi người.
Giống như một pho tượng đá tinh xảo được chạm khắc bằng vàng ngọc, đặt giữa trời tuyết, chỗ nào cũng tôn quý, chỗ nào cũng lạnh lẽo.
Kẻ thù không đội trời chung cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, Minh Ương không thể nào ngủ ngon được.
Nếu cô nói mớ rồi lộ tẩy thì sao?
Càng nghĩ càng bất an, Minh Ương lại ngồi dậy, gọi cậu: “Anh ơi.”
Cố Ngôn Thu không đáp.
“Anh kể chuyện cho Ương Ương nghe được không?”
Trước kia, Ương Ương trước khi đi ngủ đều muốn nghe kể chuyện.
Cô bé càng tỏ ra ngây thơ, Cố Ngôn Thu càng không nghi ngờ thân phận của cô.
Cố Ngôn Thu mím môi: “Kể chuyện gì?”
Kể chuyện gì ư?
Câu hỏi này làm khó cô rồi.
Minh Ương ngoài đọc mấy cuốn tiểu thuyết lộn xộn ra thì chưa từng đọc qua một câu chuyện tử tế nào.
Hai anh em tiếp tục nhìn nhau trừng trừng, bầu không khí rơi vào tình huống xấu hổ kỳ quặc.
Cố Ngôn Thu dường như nhận ra điều gì, hỏi: “Em ngày nào cũng nghe kể chuyện mà không biết kể chuyện gì sao?”
Minh Ương: “...”
Cô biết ngay mà, cái tên này có đến tám trăm cái tâm nhãn!!
Minh Ương xụ mặt xuống, tủi thân nói: “Ương Ương không được thông minh, không nhớ được, đợi Ương Ương lớn bằng anh trai sẽ nhớ được rất nhiều chuyện!”
Ồ, cũng đúng.
Con người ở thế giới này đều không thông minh.
Cố Ngôn Thu nhanh chóng chấp nhận cách giải thích này.
Nhưng cậu vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra câu chuyện nào, đôi mày nhỏ xinh đẹp càng nhíu chặt hơn.
Minh Ương buồn ngủ không chịu được, dụi dụi mắt, nhảy xuống giường kéo tay cậu.
“Làm gì vậy?”
“Để em kể chuyện cho anh nghe.”
Cố Ngôn Thu nhíu mày.
“Trước kia toàn là anh dỗ Ương Ương ngủ, hôm nay Ương Ương dỗ anh ngủ.”
Hoàn hảo.
Chỉ cần dỗ Cố Ngôn Thu ngủ trước thì sẽ không sợ cậu phát hiện ra điều gì.
Cô thật là một cô bé lanh lợi~
Cố Ngôn Thu để mặc Minh Ương kéo lên giường.
Cô bé chủ động đắp chăn cho Cố Ngôn Thu, tìm chiếc cặp sách nhỏ màu hồng của mình, lục lọi trong đống đồ lộn xộn tìm ra một cuốn truyện tranh.
Bìa màu xanh lá cây quen thuộc, quen thuộc... truyện tranh thiếu nhi.
Minh Ương cầm cuốn sách trèo lên giường: “Anh ơi, em kể chuyện cho anh nghe nhé.”
Cố Ngôn Thu: “...”
“Cuộc phiêu lưu của bé Heo.”
Minh Ương mở trang đầu tiên, bắt đầu kể——
“Bé Heo luôn cảm thấy mình không hạnh phúc, cho rằng làm heo rất nhàm chán...”
Phải nói rằng hình vẽ trên đó rất đẹp.
Minh Ương trước đây chưa từng thấy loại truyện tranh như thế này, càng nhìn càng thấy mê mẩn.
“Thế là, cậu ấy lúc thì hóa trang thành hươu cao cổ, lúc thì hóa trang thành ngựa vằn, lúc thì hóa trang thành vẹt...”
Minh Ương chưa từng thấy hươu cao cổ, cũng không biết ngựa vằn là gì, vẹt cũng không biết nhưng chim ăn thịt thì ngày nào cũng thấy, thứ đó một phát là nuốt gọn người trưởng thành, hung dữ lắm.
Đây là vẹt sao?
Minh Ương nhìn chằm chằm vào chú chim sặc sỡ trên cuốn truyện, càng nhìn càng thấy đẹp, không nhịn được nói: “Sau này em cũng muốn nuôi một con!”
Nghe vậy, Cố Ngôn Thu liếc mắt qua, khẽ khịt mũi khinh thường.
Thứ này có gì hay mà nuôi, lúc trước cậu một phát súng bắn chết cả đàn, người trong căn cứ đều nói cậu hung dữ lắm.
Không biết từ lúc nào kim đồng hồ đã chỉ đến số mười, Minh Ương càng kể càng buồn ngủ.
Cũng kỳ lạ, trước kia cô mấy ngày không ngủ cũng không sao, đến đây, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.
Nhưng nhìn lại Cố Ngôn Thu ánh mắt vẫn trong veo, không có vẻ gì là muốn ngủ.
Minh Ương sắp khóc đến nơi: “Anh ơi, sao anh vẫn chưa buồn ngủ?”
Cố Ngôn Thu: “Không buồn ngủ.”