Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 25

Thẩm Gia Thước hốc mắt đỏ hoe, cúi xuống ôm em gái: “Tiểu Nãi Tích đừng khóc, có anh đây rồi, đừng khóc nữa...”

Cậu ta dỗ dành, hôn lêи đỉиɦ đầu em gái, lại lấy từ trong túi ra miếng dán hình siêu nhân biến hình mà mình thích nhất dán lên mu bàn tay em gái, vừa dỗ vừa ôm, cuối cùng cũng khiến Tiểu Nãi Tích ngừng khóc.

Minh Ương nằm sấp trên lan can tầng hai nhìn xuống, không hiểu sao lại có chút ghen tị.

“Ồn ào.”

Cố Ngôn Thu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, lạnh lùng nói một chữ.

Minh Ương nhìn sang.

Giọng nói không lớn nhưng Thẩm Gia Thước vẫn nghe rõ mồn một.

Sư tử con lập tức nổi giận, chỉ vào Cố Ngôn Thu mắng: “Cố Ngôn Thu, cậu nói ai ồn ào hả?”

Cậu: “Phiền phức.”

Thẩm Gia Thước tức đến mức mũi lệch sang một bên.

“Cậu rõ ràng là đang ghen tị với tôi!”

Cố Ngôn Thu không hiểu cậu ta đang nói gì, nhíu mày: “Gì cơ?”

Thẩm Gia Thước hừ hai tiếng, đắc ý: “Em gái tôi đáng yêu hơn em gái cậu, lại còn biết nũng nịu, cậu ghen tị chứ gì.”

Đáng yêu? Nũng nịu? Ghen tị?

Mấy thứ quỷ quái gì vậy.

“Nhàm chán.”

Cố Ngôn Thu lười chẳng buồn liếc cậu ta, im lặng quay người đi.

Cứ như một cú đấm đánh vào bông, Thẩm Gia Thước tức nghẹn mà không biết trút vào đâu, mặt mày lúc xanh lúc tím: “Cậu... cậu ở nhà tôi mà còn hống hách như vậy, coi chừng tôi...”

“Anh ơi...”

Miệng đột nhiên bị bịt lại.

Đôi mắt nai con ướŧ áŧ của Tiểu Nãi Tích nhìn cậu, Thẩm Gia Thước khựng lại, bất giác nhìn về phía Minh Ương.

Cậu ta nhận ra mình lại lỡ lời, nuốt nước bọt: “Cậu... coi như tôi chưa nói gì...”

Mím môi, im bặt, vừa chột dạ vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Ương.

Cô bé cũng không nói gì, chớp mắt hai cái với cậu ta, rồi quay đầu đi chơi.

Tiểu Nãi Tích kéo tay áo Thẩm Gia Thước, giọng nói nhỏ xíu: “Mẹ nói Ương Ương và anh trai không có bố mẹ, ở nhờ nhà họ hàng rất đáng thương.”

Thẩm Gia Thước còn nhỏ, từ bé đã ngậm thìa vàng, làm sao hiểu được những chuyện này nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe em gái nói.

“Cho nên... cho nên anh không được nói những lời như vậy.” Tiểu Nãi Tích nghiêm mặt dạy dỗ: “Trẻ ngoan là không được làm người khác buồn.”

“Biết rồi, sau này anh không nói nữa.”

“Vậy anh hứa đi.”

“Anh hứa.”

“Không đúng, không đúng.” Tiểu Nãi Tích lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay cậu ta lên: “Anh phải chỉ tay lên trời mà hứa, trên ti vi toàn làm thế thôi.”

Thẩm Gia Thước trợn mắt nhưng vẫn giơ tay lên trời, kiên nhẫn lặp lại: “Anh thề với trời, sau này không nói như vậy nữa.”

Tiểu Nãi Tích lúc này mới cười tươi trở lại.

Ở nhà họ Thẩm, chín giờ rưỡi là giờ trẻ con đi ngủ.

Bảo mẫu và người trông trẻ lần lượt tắm rửa cho Minh Ương và Tiểu Nãi Tích, hai cậu bé đã đến tuổi đi học, không cần bọn họ phải quá quan tâm.

Sau khi tắm rửa xong, bảo mẫu cho các bé về phòng riêng.

Minh Ương ôm con gấu bông nhỏ mà Tiểu Nãi Tích cho, đứng cạnh giường, mắt to trừng mắt nhỏ với Cố Ngôn Thu.

“Anh ơi.”

Cố Ngôn Thu mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn cô.

Váy ngủ của Minh Ương cũng in hình mấy chú gấu, mái tóc xoăn vừa gội xong càng thêm bồng bềnh, rối bù xù che đi khuôn mặt phúng phính.

Cô bé trèo lên giường, vén chăn lên vỗ vỗ: “Ngủ thôi.”

“Không ngủ.”

Cố Ngôn Thu nói xong, quay lưng lại, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

Cậu quả thực không muốn ngủ, cầm lấy cuốn sách lén lấy từ phòng khách lên đọc.

Đèn bàn nhỏ có hình con thỏ.

Vẻ đáng yêu của nó hoàn toàn không ăn nhập với khuôn mặt lạnh tanh kia.

Minh Ương chẳng thèm quan tâm, trèo lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng vẻ hạnh phúc.

Kiếp trước khi còn nhỏ, trẻ con không có giường để ngủ, đều phải ở trong khoang thí nghiệm, không những thế, trên đầu còn phải đội mũ điện tử nặng trịch, để tránh năng lực bộc phát, ngay cả tay chân cũng bị trói chặt.

Lớn lên, họ cũng phải luôn đề phòng quái vật xâm nhập, mấy ngày liền không chợp mắt là chuyện bình thường.