Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 22

Thẩm Minh Châu nói: “Thôi bỏ đi, dạo này thời tiết nóng nực, đồ ăn để qua đêm dễ khiến trẻ con đau bụng, lát nữa tôi đưa chúng nó ra ngoài ăn.”

Minh Ương thở phào nhẹ nhõm.

May mà cô ăn nhanh, không để bánh bao qua đêm, nếu không thì đau bụng mất.

Không đúng!

Đều tại cô tham ăn hết sạch, nếu không thì Linh Nhất đã đau bụng rồi!

Đáng ghét, suýt chút nữa thôi.

Minh Ương hậm hực, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, hai người không hề quay đầu lại mà đi theo Thẩm Minh Châu về nhà họ Thẩm.

Ngoại trừ Thẩm Gia Thước có chút không vui thì Tiểu Nãi Tích lại rất hoan nghênh sự xuất hiện của Minh Ương.

Cô nhóc lớn lên trong gia đình giàu có, lương thiện, bao dung, Minh Ương chỉ cần cười với cô nhóc một cái, cô nhóc liền quên hết những chuyện không vui trước đó, vui vẻ mang hết đồ chơi của mình ra trước mặt Minh Ương, cùng cô chia sẻ.

Minh Ương chưa từng chơi đồ chơi bao giờ.

Từ khi có ký ức, cô đã sống trong phòng nuôi dưỡng trẻ, trong cái thời đại thiếu thốn tài nguyên đó, có sách để đọc đã là tốt lắm rồi, nào dám mơ tưởng đến những thứ giải trí.

Minh Ương có chút tò mò, vì vậy ngồi trên thảm cùng Tiểu Nãi Tích nghiên cứu xếp hình Lego.

Vui quá, cô lập tức bị cuốn hút.

Hai đứa trẻ bên này hòa thuận vui vẻ, còn Cố Ngôn Thu và Thẩm Gia Thước bên kia thì không dễ ở chung như vậy.

Thẩm Gia Thước luôn lo lắng Cố Ngôn Thu lại bắt nạt em gái mình, đề phòng cậu như đề phòng sói.

Thế nhưng cậu không làm gì cả, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa nhìn về phía Minh Ương.

Điều này khiến Thẩm Gia Thước cảnh giác cao độ: “Cậu nhìn em gái tôi làm gì? Tôi nói cho cậu biết...”

“Có sách không?”

Cậu đột ngột ngắt lời, khiến Thẩm Gia Thước sững sờ.

“Hả?”

Cố Ngôn Thu không muốn lặp lại: “Sách.”

Thẩm Gia Thước chớp mắt, thật sự lấy cho cậu một quyển sách.

Cố Ngôn Thu lật ra xem, trên bìa màu xanh lá cây in mấy chữ cái sặc sỡ -

[Truyện tranh cho trẻ em.]

Thích hợp cho trẻ em từ năm đến tám tuổi trước khi đi học.

Cố Ngôn Thu: “...”

Chê bai.

Nhưng cậu vẫn lật ra xem qua.

Thẩm Gia Thước bĩu môi, cầm ipad lên mở phim siêu nhân.

Cố Ngôn Thu liếc mắt sang: “Cậu đang xem gì thế?”

“Siêu nhân.”

Siêu nhân?

Cố Ngôn Thu nhíu mày, đưa tay ra lệnh: “Cho tôi xem.”

Thẩm Gia Thước liếc xéo cậu một cái: “Không cho, muốn xem thì tự đi mà lấy.” Cậu ta và Cố Ngôn Thu không hợp nhau, sẽ không bao giờ cho cậu mượn ipad của mình.

Cố Ngôn Thu khẽ chớp mắt, đột nhiên chú ý đến khối rubik đang xếp dở bên cạnh cậu ta: “Cậu cho tôi xem hai phút, tôi giúp cậu xếp xong cái đó.”

Thẩm Gia Thước không phải kẻ ngốc, đương nhiên không tin lời cậu.

“Thôi đi, hai đứa mình thi một đứa 16 một đứa 19, chỉ số IQ ngang nhau, tôi không tin cậu đâu.”

Về phương diện ngốc nghếch, Thẩm Gia Thước rất tự tin vào bản thân.

Cố Ngôn Thu không phản bác, tự mình cầm lấy khối rubik, sau khi nghiên cứu một chút, hai tay cậu di chuyển nhanh chóng, hoa cả mắt, khiến Thẩm Gia Thước ngây ngẩn cả người.

“Không phải chứ? Cậu thật sự biết xếp à?”

Cố Ngôn Thu không trả lời cậu ta.

Chưa đầy một phút, sáu mặt của khối rubik đã được hoàn thành.

Cậu ném qua: “Cho tôi xem.”

Thẩm Gia Thước hoàn toàn ngây ngốc, theo phản xạ đưa ipad qua.

Cố Ngôn Thu không để ý đến Thẩm Gia Thước, cầm ipad đi đến một góc yên tĩnh hơn.

Ipad.

Dùng để xem phim hoạt hình.

Em gái luôn thích, muốn có nhưng không có được, sau này phải mua cho em gái.

Ngay khoảnh khắc cầm lấy đồ vật, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ vốn có của cơ thể này.

Cậu cúi đầu nghiên cứu, phát hiện thứ này tương tự như màn hình quang tử của thời đại mạt thế.

Tuy nhiên, ở thời đại đó, màn hình quang tử chỉ được sử dụng để liên lạc và ra lệnh, ipad của thời đại này gần với thiết bị mạng giải trí hơn.