Cô bé đẩy cửa bước ra, Thẩm Minh Châu lập tức sáng mắt lên.
Cô bé trời sinh đã có làn da trắng, khuôn mặt còn xinh xắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, mắt to, lông mi dài, đôi môi đỏ mọng, cộng thêm mái tóc xoăn tít màu vàng nhạt, trông như búp bê thiên thần trong tranh sơn dầu.
“Ngoan quá, lại đây nào, dì kéo khóa cho con.”
Minh Ương ngoan ngoãn bước tới, ngập ngừng nói: “Cảm ơn dì ạ~”
Thẩm Minh Châu cười dịu dàng.
Trong lúc bà chỉnh sửa quần áo cho Minh Ương, cô bé vẫn luôn lén nhìn bác gái.
Bà ta vẫn luôn ở bên cạnh cười làm lành, dáng vẻ coi như ôn hòa lương thiện nhưng vẫn không giấu được sự chua ngoa, cay nghiệt từ trong xương tủy.
Minh Ương không muốn bị nhốt vào phòng tối.
Cô sợ bóng tối nhất.
Ánh mắt Minh Ương lấp lánh, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Thẩm Minh Châu: “Dì ơi, Ương Ương có thể về nhà với dì không ạ?”
Cô bé ngoan ngoãn hỏi, ánh mắt ướŧ áŧ như chú cún con đáng thương bên đường.
Thẩm Minh Châu lập tức sững sờ, suýt chút nữa đã đồng ý ngay nhưng vẫn giữ lại một chút lý trí: “Nhưng bác của các con đã đến đón rồi, e là...”
Minh Ương bĩu môi: “Dì dịu dàng giống mẹ, Ương Ương còn muốn ở cùng với dì cơ~”
Lời nói của cô bé nghe qua thì không có vấn đề gì nhưng ngẫm kỹ lại có thể thấy điểm bất thường.
Thẩm Minh Châu thông minh cỡ nào, lập tức nhận ra cô bé có lẽ đã chịu ấm ức ở nhà họ Cố.
Nghĩ cũng phải.
Cố Ngôn Thu tuy cũng sống trong nhà Cố Hoa Phong nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống. Minh Ương thì khác, cô bé chỉ là cháu gái nuôi của ông Cố, hơn nữa nghe nói sau khi nhận nuôi tuy mang họ Cố nhưng ông Cố lại không nhập hộ khẩu cho cô bé.
Sống nhờ nhà người khác đã không dễ chịu, huống chi là một đứa trẻ nhỏ như vậy.
Những lời này của Minh Ương suýt chút nữa khiến nụ cười trên mặt Triệu Nhã Tình không giữ được, bà ta cố nén sự khó chịu, gắng gượng che giấu ác ý trong đáy mắt, tiến lên nói: “Cô Thẩm khí chất dịu dàng, không hề ra vẻ, lại còn xinh đẹp, bảo sao Ương Ương lại đột nhiên thích bám lấy cô như vậy.”
Bà ta nịnh nọt rất khéo nhưng Thẩm Minh Châu không hề “ăn” chiêu này, nụ cười vẫn giữ vẻ lịch sự và xa cách: “Nếu bà Cố đồng ý, vậy tôi sẽ đưa bọn trẻ về nhà chăm sóc, vừa hay có thể làm bạn với Gia Thước và các con.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
Triệu Nhã Tình có thể có ý kiến gì chứ, bà ta còn vui mừng không kịp.
Nhà họ Thẩm nắm giữ phần lớn đất đai ở thành phố A, ngay cả thị trưởng cũng phải nể mặt vài phần. Từ sau khi ông cụ nhà họ Cố qua đời, nhà họ Cố sa sút hẳn, chồng bà ta là Cố Hoa Phong tuy dùng mưu kế giành được quyền quản lý công ty của nhà họ Cố nhưng đám cổ đông lại không phục, nếu có thể kết thân với nhà họ Thẩm, không nói là vững chắc, ít nhất cũng có đường lui.
“Linh Nhất à, đến chỗ dì Thẩm phải để ý em gái nhé, hai đứa đều phải ngoan ngoãn, biết chưa?”
Triệu Nhã Tình thân mật gọi tên ở nhà của cậu, cậu chỉ khẽ liếc mắt, không nói thêm gì.
“Vậy... Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện, làm phiền cô Thẩm chăm sóc bọn trẻ giúp nhé.”
Sự lạnh nhạt của Cố Ngôn Thu khiến sự nhiệt tình của Triệu Nhã Tình trở nên vô cùng gượng gạo, bà ta vội vàng kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi bác gái đi, mẹ Thẩm và Đàm Tiểu Á cùng nhau giúp thu dọn đồ đạc của bọn trẻ.
Đang dọn dẹp, Đàm Tiểu Á phát hiện thiếu đồ.
“Lạ thật, bánh bao hôm qua tôi để ở đây đâu rồi nhỉ?”
Thẩm Minh Châu tiện miệng hỏi: “Bánh bao gì cơ?”
Đàm Tiểu Á nói: “Bữa sáng mang cho Thu Thu, tôi để ở đây mà, sao lại không thấy đâu...”
Minh Ương vừa thả lỏng lại cứng đờ cả sống lưng.
Đàm Tiểu Á quay đầu nhìn cô: “Ương Ương, em có thấy không?”
Minh Ương mím chặt môi, mặt không đổi sắc lắc đầu.