Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 23

Cố Ngôn Thu tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm tất cả thông tin về thế giới này.

Thiên tư của cậu vốn đã khác người thường, ông trời ưu ái cậu, xuyên qua thời không không chỉ mang theo linh hồn, mà còn cả trí tuệ thông minh và khả năng ghi nhớ vốn có.

Cố Ngôn Thu đọc lướt qua mười hàng, xem qua là nhớ, nhanh chóng ghi lại tất cả thông tin vào tâm trí.

Không phải ngày tận thế.

Không có sự thống trị.

Càng không có thiên tai.

Con người được tự do.

Cố Ngôn Thu nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể rơi xuống biển sâu hư không, chỉ trong khoảnh khắc mất hết mọi suy nghĩ về tương lai, hay nói đúng hơn là rơi vào trạng thái mờ mịt, cậu không biết tiếp theo phải làm gì.

Từ khi được cải tạo, cậu luôn hành động theo mệnh lệnh.

Bản tính cậu hiếu chiến, cuồng nhiệt duy nhất với chiến tranh.

Nhưng thời bình không cần chiến tranh.

Trẻ con cũng không cần phải trở thành vũ khí gen.

Vậy cậu phải làm gì?

Cố Ngôn Thu không biết.

“Chuẩn bị ăn trưa thôi nào, Thu Thu, sao con còn xem máy tính bảng thế?”

Mẹ Thẩm tiến lên lấy chiếc iPad trên đùi cậu, dắt tay cậu đi về phía bàn ăn, tiện thể quay đầu gọi hai đứa nhỏ: “Ương Ương, Tiểu Nãi Tích, mau đến ăn cơm.”

Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề.

Hai chữ “ăn cơm” kích hoạt thần kinh của Minh Ương, cô vứt đồ chơi, ba chân bốn cẳng chạy tới.

Mẹ Thẩm sắp xếp cho bốn đứa trẻ ngồi vào chỗ, gắp một miếng sườn bỏ vào bát Minh Ương: “Ương Ương ăn nhiều vào nhé.”

Minh Ương ôm miếng sườn gặm ngon lành, ăn uống tuy có vẻ văn minh nhưng trông rất ngon miệng, khiến người ta thèm thuồng.

Thẩm Gia Thước và Tiểu Nãi Tích đều là những đứa trẻ kén ăn, thấy cô bé ăn ngon lành, không đợi mẹ Thẩm nói cũng bắt đầu ăn theo, điều này khiến mẹ Thẩm vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Bà đang định cầm đũa, đột nhiên thấy Cố Ngôn Thu không động đậy: “Thu Thu sao không ăn, con vẫn còn khó chịu trong người à?”

Cố Ngôn Thu cầm đũa lên, gắp một cọng rau nhỏ cho vào miệng.

Cậu máy móc nhai theo ký ức của cơ thể, cảm giác khô khan khó nhai khiến cậu khó chịu nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.

Vừa ăn, Cố Ngôn Thu vừa quan sát Minh Ương đối diện.

[Em gái.]

Sự tồn tại mà cơ thể này trân trọng nhất.

Dù trong đầu có ký ức, đại não cũng cho cậu biết môi trường và thân phận hiện tại nhưng cậu không thể đồng cảm, càng không thể thấu hiểu.

Cố Ngôn Thu vốn cũng có gia đình.

Nhưng người nhà cậu đều trở thành thức ăn cho zombie, Cố Ngôn Thu tận mắt chứng kiến tất cả, nhìn cha mẹ anh chị bị ăn thịt sạch sẽ.

Sau này được cải tạo, mất đi cảm xúc khiến cậu không còn cách nào nảy sinh cảm xúc đau khổ tương tự với ký ức này, đương nhiên bây giờ cũng không thể hiểu được tất cả sự lưu luyến của cơ thể này.

Tuy nhiên...

Tên của cô bé giống với Minh Ương; mật danh của cậu lại giống với tên ở nhà của cơ thể này, Linh Nhất không phải kẻ ngốc nên không cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp không đáng kể.

Nếu trận dịch kiến đưa cậu đến đây, có phải cũng có nghĩa là, Minh Ương đã chết cùng cậu cũng đến thế giới này và có mối quan hệ ràng buộc khó mà cắt đứt với cậu?

Nghĩ đến đây, Cố Ngôn Thu siết chặt đôi đũa trong tay, đôi mắt hổ phách tối sầm lại, trông như một cỗ máy điện tử lạnh lùng.

Ánh mắt của Cố Ngôn Thu vô hình mang đến áp lực, khiến miếng sườn trong miệng Minh Ương đột nhiên không còn ngon nữa.

Linh Nhất không lẽ... phát hiện ra gì rồi?

Minh Ương trong lòng thấp thỏm.

Cô không muốn nhận lại Linh Nhất vào lúc này, kiếp trước hai người nhìn nhau không vừa mắt, mỗi lần gặp mặt đều đánh nhau sống chết. Mặc dù bây giờ xuyên không thành quan hệ anh em nhưng Linh Nhất bên trong vẫn là quái vật không có tình cảm, thiếu hụt tâm trí.

Nếu bị cậu biết thân phận của mình, không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì.

Minh Ương quyết định giả ngu ngơ.