Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 18

Ăn no xong cũng buồn ngủ.

Cô theo thói quen kiểm tra cửa nẻo một lượt, sau đó lại trèo lên giường cố gắng ngủ tiếp.

Không ngủ được, lại dậy lén ăn một chiếc bánh bao.

Lại ngủ, không ngủ được, lại dậy ăn một chiếc bánh bao nữa.

Cứ thế, ngủ rồi lại dậy ăn bánh bao.

Đến bốn giờ sáng, năm chiếc bánh bao nhỏ đều chui tọt vào bụng Minh Ương.

Cô có chút chột dạ liếc nhìn Đàm Tiểu Á và Linh Nhất, lén mang hộp bánh rỗng không vứt vào thùng rác ở hành lang.

Khi trời hửng sáng, cuối cùng cô cũng thấy buồn ngủ.

Minh Ương vừa thϊếp đi không lâu, người bên cạnh đột nhiên cử động ngón tay, sau đó mở mắt, lộ ra đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh.

Cậu nhìn trần nhà một cách trống rỗng, mờ mịt.

Phòng bệnh quá yên tĩnh, khiến cho âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ càng trở nên rõ ràng, tiếng còi xe, tiếng chim hót, hỗn loạn nhưng lại có chút gì đó bình yên.

Trong đầu có rất nhiều ký ức, cảm giác xa lạ trên cơ thể càng khiến người ta khó chịu.

– Đây là những điều mà Linh Nhất chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời.

Đầu óc có chút trì trệ.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn miếng băng dán trên mu bàn tay đang truyền dịch.

Linh Nhất nhẹ nhàng gỡ miếng băng dán ra, lộ ra lỗ kim xanh xao trên mu bàn tay, cùng với một cảm giác rất khẽ.

Khó mà diễn tả.

Cảm giác này châm chích trên da, còn có trên trán, trên người, khắp nơi, dù có hít thở thế nào cũng không thể xua tan.

Lúc này Linh Nhất mới chú ý đến vết ướt sũng dưới thân.

Vết nước lan ra một mảng lớn.

[Đái dầm]

Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên một từ.

Linh Nhất đầu tiên là ngây ra, sau đó nảy sinh một loại cảm xúc… mà người ta thường gọi là bối rối.

Lông mi cậu khẽ run, liếc mắt sang bên cạnh.

Minh Ương ngủ với tư thế lộn xộn, chân một đằng, đầu một nẻo. Nằm nghiêng, đè lên khuôn mặt phúng phính, mái tóc xoăn cũng rối bù, vì quá mức đáng yêu ngây thơ nên trông có chút giống búp bê lông xù.

[Em gái đáng yêu nhất thế gian.]

Ký ức còn sót lại trong cơ thể đã cho cậu câu trả lời.

Cậu không hiểu thế nào là đáng yêu, cũng không cho rằng cô bé có điểm nào đáng yêu nhưng…

Linh Nhất suy nghĩ một chút liền nảy ra ý định.

Cậu rón rén xuống giường, cầm lấy quần áo của mình trên bàn, chạy vào phòng vệ sinh thay bộ đồ bệnh nhân ra.

Lúc này, qua gương, cậu nhìn rõ dáng vẻ của mình.

Vẻ mặt bình thản, ngũ quan non nớt, khóe miệng có một vết bầm tím không rõ lắm, cảm giác châm chích chính là từ đó truyền đến.

Đồng thời, Linh Nhất bắt đầu đánh giá bản thân.

Cố Ngôn Thu vì sinh vào lúc một giờ sáng nên tên ở nhà cũng là Linh Nhất, trùng hoàn toàn với mật danh của cậu.

Tám tuổi.

Cha mẹ mất sớm, sống nhờ nhà người khác.

Đây là thân phận đã biết của cơ thể này.

Linh Nhất không hiểu, dù có tiếp nhận ký ức cũng khó mà hiểu được tất cả những điều này.

May mắn thay, việc cải tạo gen đã giúp cậu loại bỏ những cảm xúc tiêu cực vô dụng như bối rối, sợ hãi, sau sự hoang mang ngắn ngủi, cậu đã cố gắng chấp nhận thân phận mới của mình.

Linh Nhất mang quần áo bẩn ra ngoài.

Sau khi vứt bộ đồ bệnh nhân vào thùng rác ở cuối hành lang, cậu nhanh chóng ghi nhớ tất cả các tuyến đường và điểm mốc trong tầm mắt, sau đó quay trở lại phòng bệnh.

Minh Ương vẫn còn đang ngủ, người lớn trên ghế sofa cũng không có ý định tỉnh lại.

Linh Nhất đứng bên giường nhìn vũng nước trên giường, cậu rũ mắt trầm tư, quay vào phòng vệ sinh lấy nửa cốc nước ấm, không do dự hất thẳng vào mông Minh Ương.

Đặt cốc nước xuống, thản nhiên chờ cô tỉnh lại.

Minh Ương vốn ngủ không yên, cảm giác ẩm ướt truyền đến trong cơn mơ màng khiến cô rùng mình, tỉnh táo ngay lập tức.

Cô dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi dậy nhìn chiếc quần ướt sũng, ngẩn người ra một lúc lâu không phản ứng kịp.