Nói là viện nuôi dưỡng nhưng thực chất là một nhà tù lạnh lẽo.
Phòng nghiên cứu khoa học vọng tưởng khai thác phương pháp cứu thế từ trên người họ, bình thường ngoài việc giáo dục cơ bản nhất, thứ họ phải đối mặt nhiều nhất chính là các loại thí nghiệm.
Trong số đó, thật sự có một bộ phận những đứa trẻ không giống với người thường.
Trí lực của chúng được khai phá đến cực hạn, tố chất thân thể vượt xa đồng loại, hoặc thông minh hoặc lanh lợi, hoặc có thể khống chế dòng chảy thời gian, vì thế phòng nghiên cứu khoa học gọi những đứa trẻ này là “Adam và Eva”, nam là Adam, nữ là Eva.
Minh Ương và Linh Nhất chính là những người xuất sắc trong số đó.
Năm năm tuổi, hai người cùng những đứa trẻ khác được đưa đến một cơ sở thí nghiệm khác, chuyên để khai phá năng lực trên người họ.
Tác dụng phụ của việc cải tạo gen khiến ký ức của Minh Ương bị thiếu hụt, cô không thể nhớ rõ những ngày tháng đó cụ thể ra sao, chỉ nhớ cơ thể bị ngâm trong một chiếc l*иg kính lạnh lẽo, ngày qua ngày, ngày qua ngày…
Sau đó, có người bất mãn với sự khống chế của chính phủ mới, tổ chức thành quân đội đối kháng với chính phủ, cơ sở thí nghiệm cũng bị phá hủy vào lúc đó, Minh Ương cũng biết được nội tình của cơ sở.
——Họ muốn lợi dụng gen của Adam và Eva để tạo ra một đội quân vũ khí hình người bất khả chiến bại.
Không sợ virus và bức xạ, không sợ đạn dược và pháo kích, cơ thể chính là vũ khí bền bỉ nhất của họ, đồng thời, những đứa trẻ này sẽ mất đi tình cảm và nhận thức mà con người nên có.
Ngày hôm đó rất hỗn loạn, Minh Ương và Linh Nhất đã lạc mất nhau vào ngày đó.
Năm đó cô 8 tuổi, Linh Nhất 12 tuổi.
Sau đó Minh Ương chính thức gia nhập vào quân phản kháng, gặp lại đã là sáu năm sau, lúc đó Linh Nhất đã hoàn toàn bị cải tạo thành cái gọi là vũ khí hình người và mất đi toàn bộ ký ức về cô.
Anh phục vụ cho chủ nhân cũ; còn cô là một thành viên của thế giới mới, hai bên quan niệm bất đồng, mỗi lần gặp mặt đều kết thúc bằng việc một bên thất bại.
Nhưng Minh Ương chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.
So với những con quái vật ăn thịt người trong thời kỳ tận thế, con người có nhiệt độ cơ thể nhưng lại mất đi tình cảm còn đáng sợ hơn.
Cho dù thế giới đã sớm mất đi tương lai, văn minh cũng không nên đi đến đường cùng.
Không ngờ rằng, họ lại cùng nhau xuyên sách.
Thực ra cũng không khó đoán tại sao Linh Nhất lại lén chạy ra ngoài.
Từ nhỏ anh đã bị tách rời khỏi tình cảm, cơ thể cũng không thể cảm nhận được đau đớn, hành vi hoàn toàn dựa vào con chip điện tử được cấy vào trong não.
Bây giờ mất đi chip điều khiển, sự bất thường của cơ thể và những ký ức xa lạ xuất hiện quả thật sẽ khiến anh mất kiểm soát.
Phòng bệnh ban đêm vô cùng tĩnh lặng, mới hơn mười giờ, Minh Ương đã buồn ngủ đến mức gật gà gật gù.
Đàm Tiểu Á, người phụ trách trông nom họ trên ghế sofa đã ngủ say, bên cạnh cũng không có giường bệnh dư thừa. Minh Ương không nghĩ ngợi nhiều liền đá văng đôi giày, trèo lên giường bệnh.
Ghét bỏ Linh Nhất chiếm chỗ, cô lại đẩy cậu sang một bên.
Lần đầu tiên được ngủ ở một nơi an toàn, Minh Ương còn có chút không quen.
Lăn qua lộn lại mấy tiếng đồng hồ cũng không nhắm mắt được, bụng lại réo lên.
Cô thèm thuồng nhìn hộp bánh bao trên tủ, nuốt nước miếng.
Ăn một cái chắc người lớn sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ?
Minh Ương mím môi, rón rén xuống giường, mở nắp hộp lấy ra một chiếc bánh bao.
Trên giường có tiếng sột soạt, Minh Ương giật mình run tay, vội quay lưng giấu chiếc bánh bao đi.
May quá.
Linh Nhất chỉ là đang trở mình.
Minh Ương thở phào nhẹ nhõm, lén lút nhấm nháp chiếc bánh bao nhỏ nhắn, căng tròn đáng yêu kia.
Bánh bao đã nguội từ lâu, ít nhiều ảnh hưởng đến hương vị.
Nhưng Minh Ương không kén chọn, vẫn cẩn thận ăn sạch chiếc bánh bao.