Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 16

Minh Ương gật đầu, ra chiều suy tư.

Một lúc sau, cô tiến lại gần, nghiêm túc hứa hẹn: “Đợi khi nào có tiền, em sẽ mời chị đi ăn.”

Đàm Tiểu Á hơi sững người, rồi bật cười trước vẻ đáng yêu của cô bé: “Được thôi, vậy thì cảm ơn Ương Ương trước nhé.”

Hai người quay trở lại bệnh viện, Cố Ngôn Thu đã kiểm tra xong, được chuyển vào phòng bệnh đơn dành cho trẻ em.

Sau khi Minh Ương rời đi, Đàm Tiểu Á cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh.

Cô ấy háo hức chỉnh sửa những bức ảnh chụp hôm nay rồi đăng lên vòng bạn bè.

[Tiểu Á đang cố gắng: Bé con đáng yêu quá đi mất! Lúc ở bệnh viện còn hỏi mình có đổi được thẻ trúng thưởng gấu nâu không, mình còn tưởng là trẻ con tùy hứng, ai dè là đói bụng mà ngại không dám nói với người lớn. Dẫn bé đi ăn cũng không khóc không quấy, không kén chọn, ngoan ngoãn ăn xong còn gói mang về cho anh trai nữa! Thật sự khác xa với những gì bên ngoài đồn thổi!]

Tổng cộng có sáu bức ảnh.

Bối cảnh là một quán ăn bình dân, đậm chất đời thường, cô bé với mái tóc xoăn tự nhiên rối bù xõa ngang vai, khuôn mặt có chút lấm lem nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của bé.

Cô bé cúi đầu ăn mì, hai má phồng lên như sóc con, hàng mi dài và rậm đến mức đáng ghen tị.

[Bạn học A: Minh Ương trên hot search đó hả? Không phải nói là con bé mới đây còn làm loạn ở phim trường, hình như còn cào rách cả một miếng thịt của nhân viên công tác à?]

[Bạn học B: Đúng đúng, hình như còn cùng anh trai nó giật cả nắm tóc của Sầm Tiếu nữa. Nói thật thì mình thấy cũng đáng đời.]

[Đồng nghiệp C: Sớm đã không ưa cái cô tiểu thiên hậu kia rồi, suốt ngày mua bài marketing rồi còn đú theo nữ thần Thẩm Minh Châu của mình, cũng chẳng thèm soi xem mình có đủ tư cách không, ọe.]

Nói qua nói lại, chủ đề đã lệch đi nơi khác, Đàm Tiểu Á sợ xảy ra chuyện, liền xóa đi vài bình luận rồi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi làm việc.

Nhưng đúng lúc này, anh trai cô ấy đột nhiên gửi tin nhắn đến.

[Đàm Tranh: Em đang ở bệnh viện à?]

Đàm Tiểu Á có chút kỳ lạ, không hiểu sao anh trai bận tối mắt tối mũi lại đột nhiên hỏi cô ấy chuyện này nhưng vẫn trả lời: [Vâng ạ, bé con trong chương trình bị ốm phải vào viện, em phụ trách đến chăm sóc.]

[Đàm Tranh: Đứa bé nào?]

[Đàm Tiểu Á: Cố Ngôn Thu ạ, em gái của cậu bé là Minh Ương cứ nằng nặc đòi đi theo nên em đến trông nom luôn, anh hỏi chuyện này làm gì ạ?]

Đàm Tranh không trả lời nữa.

Anh im lặng nhìn mấy bức ảnh trên vòng bạn bè của Đàm Tiểu Á, suy nghĩ xem có nên nói cho Minh Nghiên biết không.

Nhưng nghĩ đến tính cách của ngôi sao nhà mình, có nói chắc cũng như không.

Năm năm trước, Minh Nghiên vì chuyện bố mẹ mang thai đứa thứ hai mà cắt đứt quan hệ với gia đình, đối với cô em gái đột nhiên xuất hiện này ghét còn không hết, đâu có muốn quan tâm.

Đàm Tranh lắc đầu, đóng điện thoại lại, tiếp tục xử lý đống công việc chất chồng như núi.

---

Cố Ngôn Thu đã được truyền nước, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Vì không chắc chắn khi nào cậu bé tỉnh lại, tỉnh lại rồi có làm ra chuyện gì bất lợi hay không nên Minh Ương không theo nhân viên công tác trở về, mà ở lại bệnh viện để chăm sóc.

Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, chân đung đưa, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhất.

Quan sát kỹ, cô phát hiện Cố Ngôn Thu có năm phần giống với kẻ thù không đội trời chung sau khi trưởng thành, chỉ là khuôn mặt trước mắt còn non nớt và vô hại, khiến cô không thể liên hệ với thứ vũ khí vô cảm, gϊếŧ người không chớp mắt kia.

Thực ra, Minh Ương không phải ngay từ đầu đã không ưa Linh Nhất.

Họ là lứa trẻ sơ sinh cuối cùng của kỷ nguyên tận thế, được chính phủ mới tập trung bảo vệ trong viện nuôi dưỡng trẻ em dưới lòng đất.