Không được đâu...
Minh Ương thoáng thất vọng.
“Vâng ạ~”
Cô bé xụ mặt xuống, cất tấm thẻ vào túi như bảo bối, sờ sờ cái bụng lép kẹp, trong lòng mắng thầm Linh Nhất cả vạn lần.
Ọc.
Bụng cô réo lên.
Minh Ương không phải chưa từng bị đói.
Ở thời Mạt thế, không được ăn no mới là chuyện thường.
Nhưng cơ thể trẻ con dường như không giống người lớn, đặc biệt dễ đói, lại đặc biệt khó chịu đựng.
Cô đung đưa đôi chân nhỏ, nhìn dòng người qua lại, chỉ có như vậy mới có thể quên đi cảm giác khó chịu trong bụng.
Chị gái kia lúc này mới nhận ra điều gì, dò hỏi: “Ương Ương... có phải đói bụng rồi không?”
Minh Ương nhìn cô ấy, gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra chút tủi thân khó tả.
Cô bé vốn đã đáng yêu, lúc không ồn ào lại càng đáng yêu hơn.
Lại cố nén sự tủi thân đó, ánh mắt nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng.
Hóa ra nãy giờ cô bé hỏi như vậy là vì đói bụng muốn ăn nhưng không dám nói với họ.
Chị gái kia chợt thấy đứa nhỏ có chút đáng thương, trìu mến xoa đầu cô bé: “Vậy đi thôi, chị dẫn em đi ăn.”
Minh Ương nắm lấy túi trống rỗng: “...Em không có tiền.”
Chị gái kia bật cười: “Chị mời em, không cần em trả tiền.”
Minh Ương nhảy xuống ghế, ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay cô ấy đưa ra.
Xung quanh bệnh viện thường không có gì ngon.
Chị gái dẫn cô bé đến một tiệm mì gần đó, gọi một bát mì xào bò cỡ nhỏ, vốn còn tưởng tiểu thư nhà giàu sẽ kén chọn, kết quả cô bé chẳng hề kén cá chọn canh, ăn rất ngon lành.
Minh Ương thề, đây là bữa ăn ngon nhất cô từng được ăn trong đời!
Thời Mạt thế tài nguyên khan hiếm, để giải quyết vấn đề ấm no, phòng nghiên cứu đã dùng một phương pháp nào đó tổng hợp các chất hóa học thành một loại chất lỏng gọi là dịch dinh dưỡng. Mặc dù thứ này được gọi là dịch dinh dưỡng nhưng thực chất chẳng có giá trị dinh dưỡng gì, chỉ là tạm thời đánh lừa dạ dày, khiến người ta có cảm giác no trong vài ngày.
Minh Ương phần lớn thời gian đều uống thứ này.
Vị vừa chua vừa chát khó nuốt, lại còn đắt, một bình phải tốn mấy trăm điểm công huân.
Cô nhai kỹ cọng giá cuối cùng trong đĩa, đợi hương thơm lan tỏa hết mới lưu luyến nuốt xuống.
Ngon quá.
Vẫn chưa ăn đủ.
Minh Ương mắt to tròn nhìn về phía chị gái đối diện.
Cô ấy đang cầm điện thoại chụp lén mình, trên mặt nở nụ cười kiểu mẫu của tình mẫu tử.
Minh Ương ngại ngùng ngắt lời cô ấy: “Chị ơi...”
Giọng nói non nớt như bánh nếp lập tức gọi cô ấy tỉnh lại.
Cô ấy vội vàng đặt điện thoại xuống: “Ương Ương ăn xong rồi à?” Nói rồi nhìn cái bát trước mặt cô bé, trống trơn, một cọng hành cũng không còn, lập tức kinh ngạc hít một hơi.
Trẻ con mà ăn khỏe thế sao?
“Ăn no chưa?”
Minh Ương gật đầu, lại có chút khó xử lên tiếng: “Chị ơi, em có thể gọi thêm một phần nữa không? Món mì này...”
Cô ấy thoáng ngây người, sau đó bừng tỉnh: “Ương Ương muốn mang về cho anh trai à?”
Minh Ương: “...”
Không, cô muốn để dành làm bữa sáng.
Ánh mắt chị gái nhìn cô càng thêm dịu dàng: “Không ngờ Ương Ương lại là đứa trẻ chu đáo như vậy, anh trai em biết chắc chắn sẽ rất vui đó.”
Minh Ương: “...”
“Nhưng mì dễ bị nhũn, chúng ta mua bánh bao cho anh trai em nhé, đợi cậu ấy tỉnh lại, hâm nóng bằng lò vi sóng là có thể ăn được.”
Chẳng đợi Minh Ương trả lời, cô gái đã gọi ngay một xửng bánh bao.
Những chiếc bánh bao trắng phau, phần nhân đầy đặn đến mức tràn cả ra ngoài vỏ.
Dù vừa mới ăn no xong, Minh Ương vẫn thèm thuồng nuốt nước miếng.
Đáng ghét, lại hời cho thằng nhóc kia rồi.
Hai người rời khỏi quán ăn, đường phố Thượng Kinh náo nhiệt và phồn hoa.
Minh Ương ăn no uống đủ, vô cùng thỏa mãn.
“Chị ơi, chị tên gì thế ạ?”
“Chị á?” Chị gái chỉ vào mình: “Đàm Tiểu Á, hiện đang là trợ lý nhϊếp ảnh, em cứ gọi chị là chị Tiểu Á là được.”