Minh Ương chạy được vài bước thì ngã nhào xuống đất.
PD lúc này mới để ý đến cô bé, thấy cô bé ngã thì thầm kêu không ổn.
“Ương Ương, có đau không?”
Minh Ương nhanh chóng bò dậy, phủi đất dính trên chân, lại quệt tay lên mặt, không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Cô bé mà làm ầm lên thì còn đỡ, cứ im lặng thế này lại khiến PD có chút đau lòng.
Ngay cả những bình luận trên mạng cũng ngừng trách móc, im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bước đi trong đêm tối.
[Đứa bé cũng thật đáng thương.]
[Anh trai mất tích chắc chắn là lo lắng lắm, không hiểu sao lại mắng đứa bé...]
“Ương Ương, chú bế con nhé.”
Minh Ương ngẩng đầu nhìn thiết bị quay phim không hề nhẹ trên cổ anh ta, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu ạ, nặng.”
PD cười: “Ương Ương là trẻ con, nặng được bao nhiêu, chú bế được con mà.”
Minh Ương nói: “Cộng lại thì nặng ạ.”
PD sững người, lúc này mới nhận ra Minh Ương đang nói đến thiết bị.
Cô bé căng thẳng với khuôn mặt lấm lem như mèo, lông mi khẽ chớp, dù bị ngã cũng không hề mè nheo khóc lóc.
Nghĩ kỹ lại, hai anh em này hình như luôn rất kiên cường.
Những đứa trẻ khác nghe lời thì nghe lời thật nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, gặp chuyện đáng sợ vẫn sẽ khóc. Nhưng anh em nhà họ Cố thì không, chúng không giống những đứa trẻ khác, hễ tí là rơi nước mắt. Từ khi lên chương trình đến giờ, chưa hề thấy chúng khóc lần nào.
Đạo diễn chương trình đột nhiên nhận ra, hình như họ đã có thành kiến quá mức với hai đứa trẻ này.
Rất nhanh, họ đã ra khỏi rừng.
Mẹ Thẩm vẫn luôn đợi ở cổng cùng hai đứa trẻ, thấy họ bình an trở về, bà lập tức lên đón: “Thu Thu sao thế này?”
“Thằng bé không biết chạy thế nào lại ngã xuống mương nước, hơi sốt rồi, chúng tôi đang đưa nó đến bệnh viện.” Nói rồi, PD than phiền một câu: “Đúng là chẳng lúc nào được yên.”
Thẩm Minh Châu không đồng tình lắm với câu này: “Con trai hiếu động là chuyện thường, huống hồ trẻ con ở tuổi này có mấy đứa chịu ngồi yên.”
Bà lại liếc nhìn Minh Ương, thoáng giật mình: “Ương Ương sao cũng ra nông nỗi này, con cũng ngã xuống mương à?”
Minh Ương cạn lời.
Một lát sau, PD giải thích: “Trời tối, bé con bị vấp ngã.”
Vừa nói, chiếc xe van cũng đỗ ngay trước cổng, Minh Ương chẳng nghĩ ngợi nhiều, tay chân cùng dùng sức trèo lên xe.
“Này, con không thể...”
“Thôi, cứ để con bé đi đi, đỡ phải lại bỏ nhà đi nữa.” Đạo diễn một ngày bị quay như chong chóng, đầu óc rối bời: “Tôi sẽ tìm một nhân viên nữ đi cùng, những người còn lại tiếp tục ghi hình.”
Mấy người lên xe, chiếc xe van phóng đi mất hút.
Họ đến bệnh viện gần nhất, đăng ký khám bệnh đều do tổ đạo diễn một tay lo liệu.
Minh Ương là trẻ con, chẳng giúp được gì, đành ngoan ngoãn đi theo chị nhân viên.
Giờ đã là hơn chín giờ tối, cả ngày nay cô chưa ăn gì, chỉ chạy tới chạy lui trong bệnh viện. Minh Ương đói đến hoa mắt, ngồi trên ghế dài của bệnh viện, nhìn trần nhà cũng thấy lơ lửng.
Cô ngại không dám xin người lớn, mò mẫm trong túi, lại thật sự tìm thấy một tấm thẻ nhỏ.
[Gấu nâu snack giòn tan, thêm một gói nữa.]
Đây là... trúng thưởng rồi!
Hình như trong sách có viết, snack là món ăn của thế kỷ 21, vì tiện lợi nên còn được gọi là mì ăn liền.
Cô có đồ ăn rồi!!
Minh Ương vui đến mức mắt sáng long lanh.
Cô biết mình hiện tại là trẻ con, không thể chạy lung tung, bèn kéo ống tay áo của chị gái bên cạnh: “Chị ơi~”
Đối phương nhìn sang, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
Do những “tiền án tiền sự” trước đó, cô ấy đương nhiên cho rằng tiểu ác nữ gọi mình chẳng có gì tốt đẹp.
Minh Ương làm ngơ ánh mắt dò xét của cô ấy, đưa tấm thẻ nhăn nhúm qua: “Cái này đổi ở đâu ạ?”
Lúc này chị gái kia mới để ý đến tấm thẻ nhỏ trong lòng bàn tay cô bé.
Gấu nâu?
Cô ấy khựng lại một chút, kiên nhẫn nói: “Xung quanh đây không có cửa hàng tạp hóa, đợi chúng ta về rồi đổi có được không?”