Đàm Tiểu Á lúc này cũng tỉnh giấc, ngáp một cái, thấy Minh Ương ngơ ngác, liền tiến lại gần xem, không nhịn được cười: “Ương Ương đái dầm rồi à?”
Đái, đái dầm?
Không, sao cô có thể đái dầm chứ!
Mặt Minh Ương lúc xanh lúc đỏ, lời nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi mãi không thốt ra được.
Đột nhiên, cô chú ý đến một bóng dáng đặc biệt chướng mắt bên cạnh.
Cậu bé cao khoảng mét ba lăm, áo phông đen, quần đùi đen, mái tóc xoăn tự nhiên nổi bật, bên dưới là khuôn mặt non nớt mang đậm nét lai Tây.
Đôi mắt màu hổ phách kia nhìn cô một cách hờ hững, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một đứa trẻ trước tuổi đi học.
Minh Ương liếc nhìn quần của cậu, rồi lại cúi đầu nhìn mình, lập tức hiểu ra, chỉ vào Cố Ngôn Thu mách với Đàm Tiểu Á: “Không phải em, là anh… là anh trai đái dầm!”
Cô rất ấm ức.
Cô tuyệt đối không đái dầm, kiếp trước ở trong phòng thí nghiệm, cô là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, không quậy phá, không khóc lóc, càng không đái dầm!
Linh Nhất này tuy không có tình cảm và tri giác nhưng lại xảo quyệt, trong bụng chứa một phần ba linh kiện điện tử và hai phần ba ý đồ xấu.
Cậu mới đến chưa quen với cơ thể bình thường của con người, chắc chắn là cậu tự đái dầm rồi cố tình đổ tội cho cô!
Đúng là gã đàn ông xảo quyệt!
Linh Nhất phớt lờ sự phẫn nộ của Minh Ương: “Không phải tôi.”
Giọng cậu rất nhẹ, trong trẻo, mang theo chút âm điệu trẻ con đặc trưng, nghe có vẻ rất vô tội.
Minh Ương chất vấn: “Vậy quần áo bệnh nhân của anh đâu?”
Linh Nhất: “Em tè dầm ướt rồi, đương nhiên anh phải thay.”
Minh Ương cứng họng.
Thật, thật sự là cô đái dầm sao?
Minh Ương bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Chẳng lẽ là tối qua ăn nhiều bánh bao quá? Còn, còn uống hai ngụm nước nên… nên mới…
“Không sao, đái dầm cũng không phải chuyện gì to tát.” Dáng vẻ ấm ức của cô bé tuy rằng đáng yêu nhưng Đàm Tiểu Á cũng không muốn cô tiếp tục buồn bã.
Cô ấy nén cười an ủi: “Chị gái mười tuổi còn đái dầm, Ương Ương vẫn còn là em bé, đái dầm là chuyện bình thường.”
Em bé Minh Ương: “...”
“Cởϊ qυầи ra phơi đi, lát nữa khô là mặc được ngay.”
Đàm Tiểu Á vừa nói vừa định cởϊ qυầи áo cho cô.
Minh Ương giữ chặt không cho, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì xấu hổ.
Đàm Tiểu Á nhận ra cô bé đang ngượng ngùng, định dỗ dành vài câu thì cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Minh Châu và anh em nhà họ Thẩm lần lượt bước vào, phía sau còn có một gương mặt xa lạ.
Minh Ương nhìn hai lần, nhận ra đây là bác gái của Cố Ngôn Thu.
Bác trai của Cố Ngôn Thu bận rộn công việc nên ít khi về nhà, bác gái thì đặc biệt ghét bỏ hai đứa trẻ ăn nhờ ở đậu này.
Tuy không cố tình bỏ đói chúng nhưng thường xuyên đánh đập. Đặc biệt là với Minh Ương, bà ta cho rằng Minh Ương là một đứa trẻ hoang không thân không thích, dựa vào đâu mà được chia một phần tài sản của ông Cố, trong khi con trai ruột do bà ta sinh ra cho nhà họ Cố lại không có gì.
Sự đối lập gay gắt khiến bác gái căm ghét ông Cố nhưng người đã khuất, có hận cũng không làm gì được nên bà ta trút hết sự oán giận này lên người Minh Ương.
Trước mặt mọi người, bà ta là một phu nhân hào môn dịu dàng, tốt bụng; sau lưng thì lột bỏ lớp ngụy trang, nhe nanh vuốt với hai anh em.
Hai anh em đều ghét bỏ bất cứ ai trong nhà bác cả, sau này trong chương trình đã xảy ra xung đột gay gắt với gia đình bác cả, bác gái nhân cơ hội này ra vẻ đáng thương khiến hai anh em bị cộng đồng mạng công kích dữ dội.
Minh Ương nhìn bác gái của Cố Ngôn Thu, nhanh chóng xâu chuỗi lại các sự kiện.
Trong nguyên tác, Cố Ngôn Thu bị Thẩm Gia Thước đánh xong thì ngày hôm sau cũng là lúc kết thúc ghi hình đợt hai. Mấy ngày tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi của các khách mời, tổ đạo diễn cũng tranh thủ dựng thành bản chiếu mạng.