Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 6

Mắt Minh Ương chưa kịp nhắm hẳn đã buộc phải mở ra.

Người phụ nữ ăn vận đơn giản nhưng lịch sự, tao nhã, cử chỉ toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Đôi lông mày và ánh mắt có vài phần giống với chú sư tử nhỏ kia, không khó để đoán ra thân phận của bà.

Đi theo sau còn có một người đàn ông trung niên trông quen quen, hẳn là phó đạo diễn của chương trình.

Đầu óc Minh Ương vẫn còn hơi choáng váng, cô không nhúc nhích, cứ thế mở to mắt nhìn ba người trước mặt.

Nói thật lòng, cơ thể này của cô rất xinh xắn, đáng yêu.

Làn da trắng nõn, mịn màng, đặc biệt là đôi mắt phượng hơi xếch, đen láy, hàng mi cong vυ't. Lúc im lặng không nói gì lại càng thêm ngoan ngoãn, dễ thương.

Mẹ Thẩm thấy cô không nói gì, cho rằng cô sợ hãi, bèn hơi cúi người, vẻ mặt càng thêm dịu dàng: “Đầu nhỏ của Ương Ương còn đau không con?”

Hoàn toàn là giọng điệu dỗ dành trẻ con.

Minh Ương sờ vào sau gáy, chạm phải một chỗ u lên rõ rệt.

Cô cũng không úp mở, gật đầu lên xuống nhưng vẫn không nói gì.

Mẹ Thẩm cho rằng cô thật sự bị dọa sợ, bà không khỏi thấy thương xót, dịu dàng xoa đầu cô bé.

Tóc trẻ con mềm mại, sờ vào cảm giác như nhung thiên nga đắt tiền.

Bà có theo dõi tin tức, mỗi lần con trai về nhà đều điên cuồng lên án hành động của anh em nhà họ Cố. Qua lời kể của con trai, rõ ràng hai anh em kia bị miêu tả như mụ phù thủy và yêu quái xấu xa trong truyện cổ tích.

Mẹ Thẩm và chồng lại không hề có ý kiến gì về chuyện này.

Trẻ con vốn hiếu động, hơn nữa tuổi còn nhỏ đã mất cha mẹ, tính cách đương nhiên sẽ khác biệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng không đến mức khiến giới truyền thông phải chỉ trích gay gắt.

“Cô đến đây là để xin lỗi con.”

Lời này vừa nói ra, Thẩm Gia Thước ngược lại lại cuống lên, giãy khỏi tay mẹ phản bác: “Tại sao phải xin lỗi nó! Nó là đứa trẻ hư! Bác sĩ đã nói đầu nó không có vấn đề gì, nó nằm đến giờ rõ ràng là giả vờ đó!”

Sau khi hôn mê, Minh Ương đã được đưa đến bệnh viện.

Ban đầu gọi thế nào cô cũng không có phản ứng, cả đoàn làm phim đều bị dọa sợ, lo lắng cô xảy ra chuyện gì. Kết quả kiểm tra một lượt, ngoài việc sau gáy bị sưng một chút thì mọi thứ đều bình thường.

Nhưng cô lại không chịu tỉnh, cuối cùng chỉ có thể tạm thời ở lại bệnh viện theo dõi, thậm chí còn kinh động đến Mẹ Thẩm đang quay phim ở phim trường.

Thẩm Gia Thước hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai, trong lòng ấm ức, lườm Minh Ương một cái.

“Thẩm Gia Thước, xin lỗi em Ương Ương đi.”

Mẹ Thẩm gọi cả tên đầy đủ của chú sư tử nhỏ.

Cậu nhóc vừa rồi còn hống hách, kiêu căng, sắc mặt lập tức cứng đờ, tủi thân bĩu môi: “Con vốn dĩ không có...”

“Thẩm Gia Thước!”

Khóe mắt chú sư tử nhỏ ngấn lệ, sắp khóc đến nơi.

Minh Ương cũng không quan tâm đến lời xin lỗi này.

Cô bây giờ vừa đói vừa buồn ngủ, so với lời xin lỗi, cô càng muốn được ăn no rồi ngủ một giấc thật say.

“Con có thể xuất viện được không ạ?”

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi phó đạo diễn, giọng điệu ngoan ngoãn, bình tĩnh khiến phó đạo diễn bất giác rùng mình.

Lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, người nào mà ông chưa từng gặp nhưng thật sự chưa từng thấy đứa trẻ nào hổ báo như anh em nhà họ Cố.

Dù có hổ báo đến đâu cũng phải có chừng mực nhưng hai đứa trẻ này lần nào cũng được đà lấn tới, lần nào cũng mang đến cho họ những bất ngờ khác nhau.

Ngày thường bắt nạt các bạn nhỏ khác còn là nhẹ, nếu phát điên lên thì thiết bị của tổ đạo diễn cũng bị đập không ít. Lần trước còn cắn, đá trợ lý đạo diễn, một người đàn ông to lớn bị bắt nạt đến mức nhìn thấy bọn họ liền trốn, ngay cả tiểu hoa đán đang nổi cũng bị hai anh em túm mất một nắm tóc.

Mặc dù nói hai anh em mang đến không ít chủ đề cho chương trình nhưng cũng thật sự khiến họ đau đầu.