Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 5

Ở ký ức cuối cùng, Minh Ương nhìn thấy hai linh hồn nhỏ bé nắm tay nhau bay về phía xa, cùng nhau hòa vào một vòng tay ánh sáng.

Đó là một thế giới mới ấm áp, họ không hề bài xích, mà còn vô cùng khao khát.

Minh Ương ý thức dần dần tỉnh táo, cô chớp chớp mắt, đầu óc đau nhức từng cơn.

Đoạn ký ức này rất chói mắt và cũng rất quen thuộc. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây chính là cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trước khi xuyên không.

Trong thời mạt thế, các hoạt động giải trí rất khan hiếm. Minh Ương thường đọc vài cuốn tiểu thuyết trước khi đi tuần đêm để tỉnh táo.

Những cuốn tiểu thuyết này đều là sản phẩm từ trước thời mạt thế, số lượng ít cũng không đến lượt cô chọn hay dở. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng mà cô đọc có tên là “Bé cưng bảo bối”, tên thì quê mùa nhưng nội dung lại là về tình cảm gia đình, một thể loại hiếm hoi, kể về câu chuyện của cậu anh trai tám tuổi Thẩm Gia Thước dẫn em gái năm tuổi Thẩm Gia Tích vượt qua sóng gió trong chương trình thực tế dành cho trẻ em.

Nhưng dù là truyện về trẻ con thì cũng cần có những nhân vật phản diện độc ác để làm nền. Trong đó, đáng ghét nhất chính là cặp anh em ác ma tên là Minh Ương và Cố Ngôn Thu.

Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng hai người lại đồng lòng, nhất trí đối ngoại, không phải anh em ruột mà còn thân hơn cả anh em ruột. Anh trai thì ngang ngược, coi trời bằng vung, em gái thì ngang bướng và hống hách, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với hai nhân vật chính ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Hai đứa trẻ này người gặp người ghét, chó thấy chó sủa, vậy mà tổ sản xuất lại thích dùng chúng để thu hút lượt xem. Chắc là đến cả tác giả cũng thấy chướng mắt nên khi hai đứa trẻ này mười bảy tuổi đã sắp xếp một tai nạn để tiễn chúng xuống mồ.

Cuộc đời có thể nói là vừa thảm hại vừa bi ai.

Giờ đây. Cô đã xuyên không thành cô em gái bị người người ghét bỏ, còn kẻ thù truyền kiếp là... cậu anh trai bị chó cũng ghét.

Buồn cười thật.

Trẻ con sức lực có hạn nên cô chỉ suy nghĩ một chút thôi đã mệt mỏi không chịu nổi.

Minh Ương lười suy nghĩ nhiều. Cô không may mắn, năm cô sinh ra cũng là lúc thế giới bước vào thời kỳ mạt thế, lăn lộn vất vả mới sống sót đến sinh nhật mười tám tuổi, có thể nói mỗi ngày sống cô đều đã cố gắng hết sức.

Giờ đây, cuối cùng cũng được đến một thời đại hòa bình, có cơm ăn áo mặc, Minh Ương chỉ muốn vứt bỏ não bộ, không làm gì cả, ăn không ngồi rồi chính là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô.

Nhưng hiện thực chắc chắn không để cô được như ý nguyện. Chưa kịp để Minh Ương ngủ tiếp thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, mấy người lớn nối đuôi nhau bước vào, xen giữa là một gương mặt non nớt, bảnh bao nhưng hằm hằm.

“Ương Ương tỉnh rồi à?”

Người phụ nữ kéo Thẩm Gia Thước, khi đối diện với cô thì thái độ vô cùng hòa nhã.