Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 7

Như bây giờ lại nhỏ nhẹ nói chuyện với ông, thật sự là... không bình thường.

Quá mức bất thường!!

Phó đạo diễn để ý đến mẹ Thẩm đang ở đó nên không lộ ra quá nhiều chán ghét, ông bình tĩnh hỏi: “Được. Con muốn xuất viện à?”

Minh Ương gật đầu, bụng cũng kêu lên đúng lúc.

Mẹ Thẩm cười nói: “Đứa trẻ này chắc là đói rồi. Vậy chúng ta thu dọn đồ đạc rồi về thôi.”

Nói xong nhìn Minh Ương, do dự hỏi: “Có cần dì giúp con đi giày không?”

“Không cần ạ.” Minh Ương từ chối thẳng thừng: “Con tự đi được.”

Cô nhanh nhẹn lật người xuống giường, tìm đôi giày búp bê màu trắng dưới gầm giường.

Minh Ương vẫn chưa quen với tay chân nhỏ bé của mình, tứ chi không phối hợp, vụng về vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Cô dứt khoát ngồi xuống đất, chậm rãi xỏ giày vào chân.

Thẩm Gia Thước nhân cơ hội trêu chọc: “Ngốc quá, lớn thế rồi mà không biết đi giày.”

Mẹ Thẩm lập tức vạch trần: “Thẩm Gia Thước, không được cười nhạo người khác. Con năm tuổi còn mặc tã đấy.”

Nụ cười của Thẩm Gia Thước cứng lại, không nói gì nữa.

Minh Ương không để ý đến lời trêu chọc của đối phương, tiếp tục tập trung đi giày.

“Thật sự không cần dì giúp sao?”

Minh Ương lắc đầu.

Cô nghiêm mặt, cẩn thận đi giày vào, cài chặt quai, dáng vẻ tập trung trong mắt người khác lại toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ.

Cuối cùng cũng đi xong, Minh Ương ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Xong rồi, chúng ta đi thôi ạ.”

Mẹ Thẩm là lần đầu tiên gặp Minh Ương, cảm thấy cô bé đáng yêu không thể tả: “Nếu con không khỏe thì dì có thể bế con.”

Minh Ương lắc đầu từ chối.

Mẹ Thẩm lập tức có chút thất vọng.

Thẩm Gia Thước không bỏ qua biểu cảm của mẹ, kéo tay áo bà, vô cùng quan tâm nói: “Không sao đâu mẹ, mẹ có thể bế con, con cho mẹ bế nè.” Để thể hiện sự chân thành, cậu nhóc dang rộng hai tay.

Mẹ Thẩm mặt không cảm xúc gạt tay con trai ra, đi theo ra ngoài.

Thẩm Gia Thước: “...”

Thẩm Gia Thước: “...” Vô cùng tổn thương.

---

Minh Ương vẫn luôn đi theo bên cạnh phó đạo diễn.

Sau khi trở thành một đứa trẻ, cô mới phát hiện ra rằng, dù là người lớn hay các tòa nhà, đối với cô đều là những thứ khổng lồ.

Bước ra khỏi bệnh viện, khung cảnh đường phố phồn hoa hiện ra trước mắt.

Đường phố rộng rãi, sạch sẽ, người qua lại tấp nập, xe cộ đông đúc, những tòa nhà chọc trời dán đầy những tấm áp phích khổng lồ. Cây cối ven đường vừa đâm chồi nảy lộc, xanh mơn mởn, rung rinh trước mắt như một bức tranh tràn đầy sức sống.

Đây là thế giới mà Minh Ương chỉ từng thấy trong giấc mơ.

Năm cô ra đời, trái đất đã bước vào những năm cuối cùng.

Sương mù do thiên thạch va vào mặt đất tạo ra đã kéo dài suốt mười năm, ngoài những động vật biến dị và một bộ phận con người, những người bình thường còn lại đã không thể thích nghi với cuộc sống trên mặt đất, vì vậy tất cả những người sống sót đã di cư xuống lòng đất.

Minh Ương đã lớn lên dưới lòng đất.

Mặt trời, mặt trăng, cây cối, sông ngòi.

Những thứ đó cô chỉ được thấy qua tranh ảnh hay sách vở.

Khi chúng thực sự hiện ra trước mắt, Minh Ương lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Mắt cô cay xè.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, khiến cô đứng chôn chân trên bậc thềm, không dám bước xuống.

“Ương Ương?”

Tiếng gọi của mẹ Thẩm kéo cô về thực tại. Minh Ương cụp mi mắt, cẩn thận bước xuống.

Xe đã đỗ sẵn bên đường, mẹ Thẩm mở cửa sau.

“Lên xe đi con, Ương Ương ngồi sau với anh Gia Thước nhé.” Mẹ Thẩm không quên dặn dò: “Thẩm Gia Thước, không được bắt nạt em nữa, nghe chưa?”

Câu nói này khiến Thẩm Gia Thước vô cùng ấm ức, cậu nhóc hậm hực cãi lại: “Nó có phải em gái con đâu!”

Sợ bị mẹ mắng, giãy nảy xong cậu nhóc vội vàng chui tọt vào xe.

Mẹ Thẩm có chút ngại ngùng, nhìn sang Minh Ương, cô vẫn là vẻ mặt không chút cảm xúc, dường như không hề để tâm đến những lời vừa rồi.