Thượng Tướng Phản Diện Bỗng Biến Thành O

Chương 13

“Thượng tướng đại nhân!” Một cấp dưới đang chờ trước cửa khoang nghiêm trang chào anh, cánh cửa khoang màu xám chậm rãi mở ra. Ngay sau đó… Nam Hòa Ngọc liền đối mặt với mấy chục binh sĩ mặc quân phục điều khiển giáp màu xanh thẫm, tất cả đều trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ.

Mẹ nó, đây là ai vậy? Không ai chú ý thấy rằng, ngay khoảnh khắc cửa mở, Thượng tướng đại nhân khẽ siết chặt nắm đấm.

Người lính vừa chào anh bước lên, khẽ nói vào tai Nam Hòa Ngọc: “Thượng tướng đại nhân, đây là người của Tần Trầm Nguyệt.”

Tần Trầm Nguyệt, một trong những nhân vật phụ nổi tiếng nhất của bộ truyện, là Thượng tướng Đế quốc chỉ đứng sau Nam Hòa Ngọc về quyền lực quân sự. Mối quan hệ của anh ta với hoàng thất vô cùng tốt, điều này cũng có nghĩa là anh ta và Nam Hòa Ngọc thuộc về hai thế lực hoàn toàn đối lập.

Mặc dù đã có ký ức của nguyên chủ, nhưng trong đầu Nam Hòa Ngọc, những ký ức này quá hỗn loạn. Trừ khi cố ý lục lại hoặc được ai đó nhắc nhở, nếu không rất khó để nắm bắt thông tin hữu ích.

Câu nói của cấp dưới cuối cùng cũng kích hoạt ký ức liên quan đến chuyện này trong đầu Nam Hòa Ngọc, thực ra nhiệm vụ này vốn thuộc về Tần Trầm Nguyệt, nhưng nguyên chủ lại có sở thích phá rối khi người khác đang làm việc, luôn muốn thể hiện sự hiện diện của mình. Vì vậy, sau khi Tần Trầm Nguyệt đến đây, hắn lại dùng thủ đoạn cũ để giành lấy nhiệm vụ.

Đúng là thích gây chuyện thật đấy… Nam Hòa Ngọc không khỏi cảm thán trong lòng.

“Thượng tướng đại nhân, mời đi lối này.” Một người lính mặc quân phục điều khiển giáp màu xanh thẫm bước lên chào theo nghi thức quân đội, sau đó lạnh lùng nói. Lời hắn vừa dứt, hàng ngũ phía trước liền tự động dạt ra, chừa lại một con đường nhỏ.

Mặc dù trong lòng căng thẳng đến mức sắp toát mồ hôi, nhưng Nam Hòa Ngọc vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, mắt không liếc ngang liếc dọc mà ung dung bước qua đám đông.

Hành lang này yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng đế giày quân đội va chạm với sàn nhà. Đám lính của Tần Trầm Nguyệt không hề che giấu sự khinh miệt trong mắt. Nam Hòa Ngọc liếc thấy biểu cảm của họ qua khóe mắt, nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Không biết đã đi bao lâu, trước mắt Nam Hòa Ngọc xuất hiện một sảnh tròn lớn. Khi thấy anh bước vào, những người vốn đang ngồi quanh bàn họp đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Trên màn hình trung tâm chi chít những dòng chữ, Nam Hòa Ngọc đoán bọn họ đang mở cuộc họp.

Nam Hòa Ngọc đứng tại chỗ, còn chưa kịp suy nghĩ xem nên nói gì thì màn hình trung tâm đột ngột tối đen... Đây là không muốn để anh nhìn thấy nội dung cuộc họp sao? Xem ra nguyên chủ đúng là không được chào đón rồi. Nhận thức này khiến Nam Hòa Ngọc hơi lúng túng.

Tuy nhiên, anh làm như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, bước lên phía trước chào người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn họp.

Đó là một người đàn ông khoác quân phục màu lam. Khi thấy Nam Hòa Ngọc đến gần, anh ta cũng đứng lên chào theo nghi thức quân đội. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú, đôi mắt nâu nhạt trong suốt như một viên hổ phách. Khí chất của anh ta rất ôn hòa, so với một quân nhân, trông anh ta lại giống một văn nhân hơn. Ánh mắt anh ta là ánh mắt bình thản nhất trong cả căn phòng, nhưng Nam Hòa Ngọc hiểu rõ điều đó không có nghĩa là đối phương không ghét mình.

Bởi vì… đây chính là Tần Trầm Nguyệt.

Sau khi anh ta đứng lên, những người khác xung quanh bàn họp cũng lần lượt đứng dậy. “Thượng tướng Nam Hòa Ngọc, phòng nghỉ của ngài đã được chuẩn bị xong.” Người đàn ông đứng cạnh Tần Trầm Nguyệt lên tiếng.

Đây là muốn đuổi mình đi à? Thật là thẳng thắn quá đấy…

Nam Hòa Ngọc theo ánh mắt của đối phương nhìn sang, quả nhiên thấy một căn phòng nghỉ được trang trí lộng lẫy. Trên thực tế, việc nguyên chủ thường làm nhất chính là chen ngang vào công việc của người khác, sau đó lại chẳng làm gì cả mà chỉ đứng một bên, như thể lấy việc gây phiền phức cho người khác làm niềm vui.