Thượng Tướng Phản Diện Bỗng Biến Thành O

Chương 12

Phí Cảnh Đồng đương nhiên không phải đến để giúp Nam Hòa Ngọc ra mặt, ngược lại, hắn ta đến để chất vấn.

Nhân vật chính của Trọng Sinh Chi Tinh Tế Đế Quốc, Giản Thần Túc, không phải người bình thường, hắn chính là hoàng tử lưu lạc bên ngoài mà Đế quốc luôn tìm kiếm.

Là hai thành viên trụ cột trong tập đoàn phản diện, Nam Hòa Ngọc và Phí Cảnh Đồng đã sớm chặn được tín hiệu từ tín vật trên người Giản Thần Túc, muốn ra tay trước hoàng thất để thủ tiêu hắn.

Vì sợ đêm dài lắm mộng, Phí Cảnh Đồng vốn định mượn trận đấu giáp chiến lần này để gϊếŧ chết Giản Thần Túc. Nhưng không ngờ đồng đội của hắn ta, Nam Hòa Ngọc lại nhảy vào phá hỏng kế hoạch.

Nghe vậy, Nam Hòa Ngọc lập tức điều chỉnh trạng thái, sau đó nói theo đúng những gì nguyên chủ từng nói trong sách: “Ngài yên tâm, tôi biết nặng nhẹ. Chỉ là tín vật trên người hắn vẫn còn tác dụng, chờ lấy được thứ đó rồi xử lý hắn cũng chưa muộn.”

Sau khi lời nói của Nam Hòa Ngọc vang lên, Phí Cảnh Đồng trầm mặc một lúc. Trong khoảng lặng đó, lòng bàn tay Nam Hòa Ngọc lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không biết bao lâu sau, Phí Cảnh Đồng cuối cùng cũng gật đầu với anh: “Được, vậy làm phiền Thượng tướng rồi.” Rõ ràng, cũng như nguyên chủ, hắn ta rất muốn có được “tín vật” của Giản Thần Túc.

Thấy vậy, Nam Hòa Ngọc không khỏi thở phào một hơi, sau đó thầm cảm thán trong lòng, phản diện chết vì nhiều chuyện, quả nhiên không sai.

Lược Liệt Lan tinh là một pháo đài quân sự của Đế quốc, nằm ở khu vực giao thoa giữa nhiều tinh vực của các quốc gia trong tinh tế, với vô số hành tinh lớn nhỏ, là nơi tinh tặc hay lui tới.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Công tước, thần kinh căng thẳng của Nam Hòa Ngọc cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Dù thể chất con người thời kỳ tinh tế đã vượt xa địa cầu, nhưng vẫn không chịu nổi cường độ làm việc nặng nề và liên tục như vậy. Vừa dứt liên lạc, Nam Hòa Ngọc đã nghiêng người trên ghế sofa ngủ quên. Đến khi tỉnh lại, chiến hạm đã sắp đến Lược Liệt Lan tinh.

Vì tiến vào khu vực có mật độ hành tinh dày đặc, tốc độ chiến hạm giảm đáng kể. Nam Hòa Ngọc khẽ dụi mắt, bước đến bên vách khoang tàu.

Dựa theo ký ức bản năng của cơ thể, Nam Hòa Ngọc do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng chạm vào màn hình ánh sáng màu lam nhạt trên vách khoang. Vài giây sau, bức tường kim loại từ từ tách ra, lộ ra một khung cửa sổ sát đất cao khoảng mười lăm mét.

Nhờ vào ký ức của nguyên chủ cùng với sự ăn khớp giữa cơ thể và não bộ, Nam Hòa Ngọc gần như không có gì khác biệt so với những người bản địa của thế giới này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy dải ngân hà này, anh vẫn cảm thấy vô cùng chấn động.

Những vì sao mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh, giờ đây lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Nam Hòa Ngọc không kìm được mà vươn tay ra, như thể muốn ôm lấy dòng chảy tinh tú lấp lánh kia. Tất nhiên, ngón tay anh không thể chạm vào những ngôi sao đó, lớp kính mát lạnh đã ngăn cản động tác của anh. Chính vào khoảnh khắc này, Nam Hòa Ngọc mới thực sự ý thức được, anh đã đến một thế giới hoàn toàn khác với Trái Đất.

Chiến hạm khổng lồ chậm rãi điều chỉnh hướng bay, tiến về phía một hành tinh màu xám xanh, Lược Liệt Lan tinh cuối cùng cũng đã đến.

Mấy ngày trước, một tên tinh tặc đã bị bắt và tạm giam trên Lược Liệt Lan tinh. Hôm nay, nhiệm vụ của Nam Hòa Ngọc chính là áp giải hắn từ đây về thủ đô tinh. Trong nguyên tác, phân đoạn này chỉ được mô tả bằng một hai câu đơn giản, không có thông tin chi tiết. Vì vậy, khi đặt chân lên hành tinh này, trong lòng Nam Hòa Ngọc vẫn có chút bồn chồn.

Tất nhiên, anh tuyệt đối sẽ không để lộ sự căng thẳng và bất an trong lòng.

Bộ quân phục đen ôm lấy dáng người cao gầy của anh, có lẽ vì là một Omega nên cơ thể anh không có nhiều cơ bắp, khi mặc quân phục lại mang đến một vẻ đẹp gầy gò thanh thoát. Trước khi rời khỏi chiến hạm, Nam Hòa Ngọc khoác thêm một chiếc áo choàng đen dài đến mắt cá chân, trông chẳng khác nào một con dơi quý tộc vừa ưu nhã vừa nguy hiểm.