Bộ vest cao cấp lập tức bị cào thủng mấy lỗ nhỏ.
Cố Trường Kinh nhẹ nhàng bóp lòng bàn chân cậu, "Không cho em qua bên kia, nhẹ tay thôi, coi chừng đau móng đấy."
Nghe vậy, Thư Cửu Nguyên mới thu vuốt lại, rồi chọn một vị trí trên đùi hắn nằm xuống.
Cố Trường Kinh khẽ vuốt tai mèo, Thư Cửu Nguyên lại giơ móng vỗ một phát lên tay hắn. Nhưng lần này, nể tình nguồn năng lượng phong phú của hắn, cậu không xòe vuốt ra.
Cảm nhận độ mềm mại trên tay, khóe môi Cố Trường Kinh không kiềm được mà cong lên, hắn lại xoa đầu cậu.
"Meo!" Thư Cửu Nguyên bực bội.
Cố Trường Kinh lúc này mới thu tay lại, nhìn về phía ghế lái, thấy Dương Cẩn vẫn bất động thì nhíu mày, "Còn chưa đi?"
Dương Cẩn vội thu lại ánh nhìn, cài chặt dây an toàn rồi khởi động xe.
Trong lòng không khỏi cảm thán: Cố tiên sinh đúng là coi mèo như tổ tông mà nuôi!
Vừa lái xe, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, Cố tiên sinh, sao ngài lại đột ngột về thế? Không phải mới đến đoàn phim hai ngày trước sao? Ngài tự lái xe về à? Thế còn Trần Kỳ đâu?"
Cố Trường Kinh vừa nhàn nhã vuốt lưng mèo, vừa thản nhiên đáp: "Mượn xe của đoàn, đỗ trong gara rồi. Tí nữa bảo Trần Kỳ lái về."
"Được, tôi sẽ nhắc anh ấy."
Trần Kỳ là quản lý của Cố Trường Kinh, chỉ khi nào hắn vào đoàn phim thì Trần Kỳ mới đi theo, những lúc khác đều do Dương Cẩn phụ trách công việc hàng ngày. Vì thường xuyên bàn giao công việc, hai người cũng xem như quen thuộc.
Sau một lúc yên lặng, cuối cùng Dương Cẩn cũng không nhịn được mà hỏi: "Ngài... vết thương trên miệng là sao thế?"
Lúc sáng đến, anh ta đã thấy rõ hai vết thương trên môi Cố Trường Kinh, nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi.
Cố tiên sinh trước nay vốn rất giữ mình, ngay cả bạn gái cũng chưa từng có. Chẳng lẽ bị mèo cắn?
Quả nhiên, câu trả lời sau đó của Cố Trường Kinh khiến tay Dương Cẩn suýt trượt khỏi vô lăng: "Mèo cắn."
Nghe câu này, anh ta lập tức nhìn Thư Cửu Nguyên qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt đầy khâm phục.
Lúc trước chỉ cào với cắn, anh ta cũng thấy bình thường. Nhưng lần này thì sao? Cắn vào mặt luôn rồi!
Đây là gương mặt của ảnh đế đó!
Nhưng điều khiến anh ta khϊếp sợ hơn cả là, Cố Trường Kinh lại chẳng hề tức giận.
Ngược lại, trên mặt hắn còn mang theo nét cưng chiều, dù chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng Dương Cẩn mới thay kính mắt chưa lâu, anh ta chắc chắn mình không nhìn lầm.
Đối diện với Cố Trường Kinh, trừ những lúc trao đổi công việc, Dương Cẩn vẫn luôn có chút e dè. Vì thế, hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Cố Trường Kinh ngả người ra ghế, cúi đầu nhìn Thư Cửu Nguyên, thấy cậu nghiêng đầu, ngủ say sưa, thậm chí còn khẽ ngáy.
Hắn giơ tay chạm nhẹ vào mũi cậu, cười khẽ: "Em ngủ ngon ghê nhỉ."
Xe chạy đến đoạn đường bằng phẳng, Dương Cẩn nhìn qua kính chiếu hậu lần nữa, chỉ thấy một tay Cố Trường Kinh nhẹ đặt lên lưng mèo, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Từ khi làm trợ lý cho Cố Trường Kinh đến nay đã ba năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy đối phương ngủ trong xe.
Cũng là lần đầu tiên, sau khi đã sắp xếp công việc ổn thỏa, Cố Trường Kinh tự ý rời đoàn phim về nhà.
Thậm chí, anh ta còn không biết Cố Trường Kinh biết lái xe.
Vì mọi hành động của Cố Trường Kinh đều được lên kế hoạch chặt chẽ, có trợ lý bên cạnh, hắn chẳng cần tự lái bao giờ.
Đôi khi, Dương Cẩn thậm chí còn nghĩ, Cố Trường Kinh không giống một con người, mà giống một cỗ máy làm việc hoàn hảo, mọi thứ đều vận hành theo lập trình, không bao giờ mắc sai sót.
Nhưng bây giờ, đã có ngoại lệ.
Ngoại lệ ấy lúc này đang thảnh thơi nằm trên người "cỗ máy làm việc" kia, phát ra những tiếng ngáy khe khẽ.
Nửa tiếng sau, Cố Trường Kinh tỉnh dậy. Xe đang bon bon trên đường cao tốc, hắn đưa tay vuốt lông mèo mấy cái rồi mới lấy điện thoại ra, bắt đầu xử lý công việc.