Thấy Cố Trường Kinh tỉnh dậy nhanh như vậy, Dương Cẩn có chút ngạc nhiên.
Từ Nguyên Thành về An Thành, bình thường phải mất bảy, tám tiếng, dù có chạy hết tốc lực cũng phải mất ít nhất sáu tiếng. Đêm qua, sau khi cho mèo ăn khuya xong, hắn rời đi, lúc gọi điện báo cáo với Cố Trường Kinh còn nghe thấy giọng của Trần Kỳ.
Nghĩa là vào lúc mười giờ tối, Cố Trường Kinh vẫn còn đang quay phim trong đoàn.
Ngay cả khi hắn bắt đầu lên đường lúc 10 rưỡi, thì đến nhà cũng phải hơn bốn giờ sáng. Mà dù có đặt lưng xuống ngủ ngay lập tức, thì cũng chỉ ngủ được hơn hai tiếng.
Vậy mà bây giờ, hắn đã có thể nhanh chóng xử lý công việc.
Người này là làm bằng kim cương chắc?
Nhưng điều khiến Dương Cẩn khó hiểu hơn cả là, Cố Trường Kinh vứt bỏ đoàn phim chạy về, chẳng lẽ chỉ để đón mèo?
Nếu nhớ mèo đến vậy, sao không để anh ta mang qua hộ, chẳng phải thuận tiện hơn sao?
Tám tiếng sau, xe dừng trước cửa khách sạn. Cố Trường Kinh bế Thư Cửu Nguyên xuống xe, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trông nho nhã, lịch thiệp, liền bước lên đón hắn, theo sau hắn vào khách sạn.
Trần Kỳ liếc nhìn con mèo trong lòng Cố Trường Kinh, chạm phải đôi mắt xanh thẳm của cậu, ánh mắt lập tức sáng rực.
Hắn ta cố kiềm chế biểu cảm, giữ giọng điệu nghiêm túc báo cáo: "Cố tiên sinh, thấy anh đi gấp như vậy, tôi đã xin cho anh nghỉ hai ngày. Anh có muốn hủy nghỉ phép không?"
"Không cần, ngày mai vẫn nghỉ." Cố Trường Kinh nói.
"Được rồi." Trần Kỳ có chút bất ngờ nhưng không chất vấn quyết định của hắn. "Phòng đã được đổi sang loại phòng đôi, tất cả đồ dùng đều mới, thiết bị bếp cũng đã thay thế. Chỉ là cá tươi chưa kịp chuyển tới, có lẽ phải chờ thêm một tiếng nữa. Khi cá đến, tôi sẽ mang lên cho anh."
"Ừm." Cố Trường Kinh gật đầu.
Hắn ta đi theo Trần Kỳ đến cửa phòng, Trần Kỳ mở cửa rồi hỏi: "Cố tiên sinh, còn dặn dò gì nữa không?"
"Chiếc xe tôi mượn từ đoàn phim, đang đỗ trong gara nhà tôi. Ngày mai anh quay về, nhớ lái nó trả lại."
Trần Kỳ đáp: "Được, tôi sẽ lo liệu."
Thấy hắn ta vẫn chưa rời đi, Cố Trường Kinh hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
"Không có..." Trần Kỳ cúi đầu nhìn con mèo trong lòng hắn, chần chừ một chút rồi nói: "Cố tiên sinh, tôi có thể sờ nó—"
Chữ "không" còn chưa kịp thốt ra, cánh cửa trước mặt hắn ta đã "rầm" một tiếng đóng lại.
Trần Kỳ đưa tay sờ mũi, thầm nghĩ: Quả nhiên đúng như Dương Cẩn nói, đêm qua Cố tiên sinh chạy về, chính là vì con mèo này?
Nếu là mèo của hắn ta, hắn ta cũng gấp gáp như vậy thôi. Chỉ tiếc công việc quá bận, hắn ta không có thời gian nuôi mèo.
Vừa đỗ xe xong, Dương Cẩn lên tầng liền thấy Trần Kỳ đứng giữa hành lang than dài thở ngắn.
"Hả? Sao thế?"
Trần Kỳ lại thở dài, "Mèo đáng yêu quá."
Dương Cẩn nghi hoặc: "Không phải lúc trước anh không có hứng thú với mèo của Cố tiên sinh sao?"
Trần Kỳ than thở: "Là tôi lúc trẻ không hiểu chuyện. Cậu có biết không? Khi nó nhìn tôi, tôi cảm giác như cả bầu trời bừng sáng vậy."
"Đó là vì mắt nó màu xanh đấy."
Dương Cẩn lập tức hào hứng, bao nhiêu mệt mỏi sau chuyến đi dài lập tức bay biến.
"Nói về mèo, tôi chưa từng thấy con nào đẹp như mèo của Cố tiên sinh. Tôi có ảnh của nó, anh muốn xem không?"
"Gửi cho tôi ngay!" Trần Kỳ vội vã nói.
"Tôi là người tận mắt thấy nó lớn lên từ một nhúm lông bé xíu đấy nhé! Mỗi giai đoạn trưởng thành đều có ảnh hết!"
Dương Cẩn đắc ý mở album ảnh trong điện thoại, nhấn vào thư mục riêng tư.
"Anh không biết đâu, Cố tiên sinh cực kỳ có tính chiếm hữu với con mèo này. Ngài ấy không cho ai chụp hình Viên Viên cả. Nếu tôi không đặt mật khẩu, thì đám ảnh này đã bị xóa sạch rồi."
Album ảnh của Dương Cẩn toàn là ảnh chụp lén của Thư Cửu Nguyên: Có ảnh cậu nằm dài trên thảm ngủ gật, có ảnh cậu lười biếng chờ ăn, có ảnh cậu ngồi trên đỉnh trụ leo mèo, ánh mắt cao cao tại thượng.