Chỉ cắn một cái thôi mà, còn lôi cả nụ hôn đầu vào làm gì?
Thư Cửu Nguyên liếc Cố Trường Kinh một cái, chẳng buồn để ý đến hắn.
Ma tu luôn sống buông thả, không bị gò bó bởi bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào. Ngoại trừ bản thân cậu một lòng tu luyện, thích đánh nhau tranh địa bàn, còn lại ma tu nào mà chẳng có cả đàn thê thϊếp, thị đồng, tiểu thϊếp?
Thư Cửu Nguyên chưa từng có đạo lữ, nhưng cậu biết hôn là gì. Nếu tên này không biết, vậy thì sau khi cậu hóa thành người, cậu cũng không ngại dạy cho hắn một bài học.
Không nhận được phản hồi, Cố Trường Kinh cũng không thất vọng, chỉ xoa đầu cậu: "Hôm nay sao lại leo lên giường ngủ?"
Thư Cửu Nguyên khẽ quẫy đuôi, điểm qua thu hoạch dồi dào của đêm qua.
Công đức trên người Cố Trường Kinh thực sự quá nhiều. Khi áp sát hắn, nguyện lực không cần cậu vận công cũng tự động tràn vào cơ thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thư Cửu Nguyên dám chắc chưa đến nửa năm, cậu có thể hóa thành người.
Tốc độ này, với yêu tu mà nói, chưa từng có tiền lệ.
Dù có ném một con mèo vào linh tuyền, nó cũng không thể hóa người trong vòng nửa năm được.
Vậy nên không chỉ hôm nay, mà từ nay về sau, cậu cũng sẽ ngủ trên giường.
Hoàn toàn không biết mình đang bị lợi dụng triệt để, Cố Trường Kinh sau khi rửa mặt chải đầu xong, tâm trạng vui vẻ ôm cậu xuống lầu.
Dương Cẩn mở cửa bước vào, vừa thấy con mèo đang ngồi trên bàn ăn, liền cười chào hỏi: "Viên Viên, chào buổi sáng. Đói chưa? Để anh chuẩn bị bữa sáng cho nhóc."
Vừa nói xong, hắn liền thấy Cố Trường Kinh bước vào từ ngoài cửa, trên người còn đeo tạp dề, trong tay cầm mấy cọng cỏ mèo.
Còn chưa kịp hỏi Cố Trường Kinh về chuyện hắn quay lại từ khi nào, Dương Cẩn đã nghe hắn nói: "Thu dọn một chút, lát nữa đi đoàn phim với tôi."
Nhìn con mèo nằm ườn trên bàn, Dương Cẩn hỏi: "Vậy còn Viên Viên?"
"Cũng đi."
Cố Trường Kinh đặt cỏ mèo dưới vòi nước rửa sạch, nói tiếp: "Lúc tôi quay phim, cậu chịu trách nhiệm chăm sóc Viên Viên."
Xong.
Dương Cẩn hoàn toàn hiểu ra vị trí của mình rồi.
Từ khi con mèo này xuất hiện, anh ta đã chính thức từ trợ lý riêng chuyên nghiệp biến thành bảo mẫu nuôi mèo.
Nhưng... anh ta lại không thể từ chức.
Không còn cái nào khác, Cố Trường Kinh trả lương quá cao.
Dương Cẩn vốn là người theo chủ nghĩa lạc quan.
Công việc này đã không thể từ chối thì cứ tận hưởng thôi. Dù có bị mèo xem thường cả ngày cũng chẳng sao, vì con mèo này đẹp quá mà! Dù không thể ôm ấp vuốt ve, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi.
Vậy nên sau khi nhận lệnh từ Cố Trường Kinh, anh ta lập tức đáp lời như bay: "Được, tôi về thu dọn ngay."
Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất, chỉ còn tiếng động cơ xe dần xa.
Ăn sáng xong, Cố Trường Kinh lên lầu thu dọn hành lý cho Thư Cửu Nguyên. Vì cậu luôn vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu, hắn đã sớm vứt bỏ chậu cát vệ sinh. Còn về chuyện ăn uống, cậu luôn được ăn đồ tươi mới vừa nấu, nên cũng không cần mang theo thức ăn hay hạt cho mèo.
Cuối cùng, Cố Trường Kinh chọn lựa một số món đồ lặt vặt, đồ cồng kềnh chỉ có một tấm thảm cào móng và một cái ổ mèo.
Nhìn thấy hắn còn mang theo ổ mèo, Thư Cửu Nguyên có hơi bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng không phản đối.
Lúc Cố Trường Kinh xách hành lý xuống lầu, xe của Dương Cẩn cũng vừa dừng trước cửa. Anh ta xuống xe giúp Cố Trường Kinh chuyển ổ mèo và thảm cào móng lên, rồi thử vươn tay muốn bế Thư Cửu Nguyên.
Nhưng chỉ mới vừa động, Cố Trường Kinh đã liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Dương Cẩn lập tức rụt tay lại, đưa tay lên chạm chạm chóp mũi, tỏ ý bản thân vô tội rồi ngoan ngoãn lùi về sau hai bước.
Cố Trường Kinh cúi người ôm lấy Thư Cửu Nguyên, bước ra khỏi biệt thự, Dương Cẩn lập tức mở cửa xe giúp hắn.
Lên xe, theo thói quen, Cố Trường Kinh định đặt Thư Cửu Nguyên xuống ghế trống bên cạnh. Nhưng không ngờ, cậu lại dùng móng vuốt móc lấy tay áo hắn.