Chỉ là một cái nhà hai tầng nhỏ xíu thế này, làm sao cậu có thể bị thương được chứ.
"Không sao là tốt rồi. Lên nhà sấy khô đi, coi chừng cảm lạnh."
Cố Trường Kinh dùng tay áo lau qua nước trên đầu cậu, rồi cẩn thận ôm cậu vào lòng, bước nhanh vào trong nhà.
Lúc này, Thư Cửu Nguyên mới nhận ra trên người Cố Trường Kinh vẫn còn mặc nguyên y phục của đoàn phim. Tay áo rộng, cổ áo hơi xộc xệch, ngay cả lớp trang điểm cũng chưa tẩy, rõ ràng là vừa nhận tin cậu nhảy lầu liền vội vàng chạy từ trường quay về.
Từ nhà đến phim trường, đi máy bay mất hơn hai tiếng, lái xe ít nhất cũng sáu tiếng. Rõ ràng, Cố Trường Kinh đã tự lái xe về.
Vì một con mèo ư?
Thư Cửu Nguyên cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu.
Tuy nhiên, sau khi kinh mạch được khai thông, cậu đã có thể nhìn thấy các trường năng lượng khác nhau. Nhìn vào lớp nguyện lực gần như hóa thành thực thể trên người Cố Trường Kinh, cậu quyết định không tính toán chuyện hắn lén theo dõi mình lần này.
Trước giờ, cậu chưa từng thấy ai có nguyện lực dày đặc đến thế. Ở thế giới cội nguồn của cậu, ngay cả những lão hòa thượng tu hành lâu năm cũng chỉ có thể tích lũy một tầng kim quang nhàn nhạt trên người. Khi đó, nguyện lực đã không còn được gọi là nguyện lực, mà là công đức.
Nhưng trên người Cố Trường Kinh, lại có hẳn một lớp kim chung tráo dày cộp.
Vừa nhìn vào, suýt nữa làm chói mắt cậu.
Một diễn viên thật sự có thể tích lũy nhiều công đức đến vậy sao?
Tạm thời bỏ qua thắc mắc này, Thư Cửu Nguyên gọi: "001, tra vị trí camera trong biệt thự này."
[Thưa ký chủ, trong biệt thự có tổng cộng bốn camera, vị trí đã được truyền đến.]
Nhìn vào sơ đồ giám sát mà 001 gửi tới, bốn chiếc camera lần lượt được đặt ở cổng chính bên trái, phòng ăn tầng một, phòng ngủ của Cố Trường Kinh và ban công. Không có cái nào hướng vào bể bơi. Thư Cửu Nguyên yên tâm.
Sợ cậu bị lạnh, Cố Trường Kinh lại tắm nước nóng cho cậu. Vừa sấy lông, hắn vừa dặn dò: "Sau này muốn bơi thì đừng nhảy từ trên lầu xuống, quá nguy hiểm. Cửa ban công tầng một luôn mở, đi thêm vài bước là được. Nếu lười, gọi anh bế xuống."
"Meo..."
Ngâm mình trong quầng sáng vàng ấm áp của người đàn ông, Thư Cửu Nguyên lười biếng mở nửa con mắt, uể oải đáp một tiếng.
Cố Trường Kinh cười: "Biết em ghét anh lắm lời, vậy anh không nói nữa. Ngày mai, em theo anh đến đoàn phim."
Thư Cửu Nguyên vốn đang suy tính cách ở bên cạnh Cố Trường Kinh mọi lúc, để hấp thụ nguyện lực mà tu luyện, sớm ngày hóa thành người. Câu nói này của Cố Trường Kinh đúng là hợp ý cậu.
Ban đầu, cậu còn lo ngại nguyện lực của Cố Trường Kinh không đủ dùng, sợ nếu hấp thụ quá mức sẽ khiến hắn gặp vận xui. Nhưng giờ xem ra, dù cậu có hút cật lực, hút suốt cả trăm năm, cũng chưa chắc lấy đi nổi một tầng kim quang trên người hắn.
Chỉ có điều, việc hấp thụ nguyện lực có một hạn chế: cậu phải ở trong phạm vi ba tấc quanh Cố Trường Kinh, và càng gần càng hiệu quả.
Vì thế, lần đầu tiên trong đời, Thư Cửu Nguyên leo lên giường ngủ cùng hắn.
Sáng hôm sau, Cố Trường Kinh cảm giác có thứ gì đó ấm áp, mềm mại vùi trong cổ mình. Hắn quay đầu liền thấy một cục lông trắng muốt cuộn tròn nơi hõm vai. Hắn mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ, cảm nhận bộ lông mềm mượt dưới đầu ngón tay, không nhịn được mà vuốt ve nhiều hơn.
Không nhận ra mình vừa chạm vào đâu.
Bị quấy rối từ sáng sớm, Thư Cửu Nguyên giật mình tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã lập tức cắn xuống.
Chỉ nghe một tiếng hít sâu bên tai, cậu mở mắt ra thì thấy răng mình đang cắm vào môi người đàn ông.
Thư Cửu Nguyên vội buông ra, nhưng hai chiếc răng nanh sắc nhọn đã để lại hai dấu máu rõ ràng trên môi Cố Trường Kinh.
Cố Trường Kinh không giận, chỉ liếʍ liếʍ vết thương, cười trêu chọc: "Mèo nhỏ, em lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi, phải chịu trách nhiệm đấy."