[Xuyên Nhanh] Khi Ma Tôn Phản Diện Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 16: Bé mèo vạn người mê của ảnh đế

"Rầm!"

Lưng cậu đập mạnh xuống con đường đá cứng nhất. Thư Cửu Nguyên nghe rõ âm thanh xương cốt mình vỡ vụn. Xương sườn gãy đâm vào phổi và tim, máu tràn vào cổ họng nhưng cậu nuốt xuống, trước mắt chỉ còn một màu đỏ thẫm.

Nghĩ đến việc phải làm tiếp theo, Thư Cửu Nguyên gắng gượng lật người, loạng choạng đi về phía bể bơi rồi "bõm" một tiếng rơi xuống. Đúng hơn, thay vì nhảy xuống, phải nói là cậu ngã xuống.

Cùng lúc đó, hệ thống vang lên cảnh báo: [Ký chủ đang gặp nguy hiểm tính mạng, sinh mệnh đang suy giảm nghiêm trọng, có cần tiến hành sửa chữa không?]

"Sửa chữa."

[Đang sửa chữa, xin chờ trong giây lát.]

Trải qua nhiều thế giới, Thư Cửu Nguyên đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống. Cậu bị thương càng nặng, vết thương càng nghiêm trọng, hệ thống sửa chữa sẽ càng triệt để. Nếu là vết thương chí mạng, quá trình sửa chữa của hệ thống sẽ tương đương với việc tái tạo lại tế bào trong cơ thể. Quá trình này diễn ra rất nhanh, nhưng nếu dẫn dắt hợp lý, cậu có thể nhân cơ hội này khai thông kinh mạch toàn thân.

Chỉ là cơn đau trong quá trình đó, không phải người bình thường nào cũng chịu nổi. Nếu có chút sơ suất giữa chừng, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.

Trong lúc hệ thống sửa chữa, cậu không cần hô hấp. Thư Cửu Nguyên ngước nhìn mặt trăng, bắt đầu hấp thụ nguyệt hoa chi lực.

Quả nhiên, ở trạng thái cận kề cái chết, tốc độ hấp thụ năng lượng nhanh hơn gấp nhiều lần. Nhưng cơ thể này lại quá yếu, căn bản không chịu nổi luồng năng lượng khổng lồ đó. Hơn nữa, luồng nguyệt hoa chi lực còn xung đột với quá trình chữa trị của hệ thống, khiến nước trong bể gần như lập tức bị nhuộm đỏ.

Mỗi lỗ chân lông trên người cậu đều rỉ máu, nhưng vì hệ thống đang sửa chữa, cậu sẽ không chết vì mất máu. Thế nhưng cơn đau khủng khϊếp đến tận từng dây thần kinh, thậm chí từng sợi lông cũng như bị nghiền nát rồi tái tạo không ngừng.

Với tình huống này, Thư Cửu Nguyên sớm đã có chuẩn bị, cậu không chớp mắt lấy một lần, kiên định hấp thụ nguyệt hoa, từng chút từng chút chống lại dòng năng lượng trong cơ thể.

Mãi đến nửa đêm, máu trong bể bơi gần như nhuộm đỏ cả một vùng, cuối cùng cậu mới nổi lên mặt nước.

Hệ thống 001 cũng vang lên thông báo: [Sửa chữa thành công.]

Lúc này, Thư Cửu Nguyên kiệt sức, bò lên bãi cỏ bên bể bơi, rũ nước khỏi bộ lông ướt sũng. Nhìn bể nước như hiện trường án mạng, cậu cũng không hoảng, may mà bể bơi này có hệ thống điều khiển điện tử.

"001, thay nước bể bơi đi."

[Rõ, ký chủ. Đang kết nối với hệ thống điều khiển bể bơi.]

Chẳng mấy chốc, nước đỏ trong bể bị xả sạch, sau đó được súc rửa và bơm lại nước mới.

Thư Cửu Nguyên đang định quay về phòng tắm thì bỗng dừng lại. Cậu nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô từ xa vọng lại. Không lâu sau, xe dừng trước cổng biệt thự, theo sau là tiếng bước chân dồn dập.

Cậu nhận ra đây là bước chân của Cố Trường Kinh. Nhưng trước giờ Cố Trường Kinh luôn đi lại ung dung, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn vội vã như vậy.

Thư Cửu Nguyên cúi đầu nhìn bộ lông còn dính máu của mình, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Sau một giây do dự, cậu lại nhảy vào bể bơi.

"Viên Viên?"

Cố Trường Kinh bước nhanh đến bên bể bơi. Hắn không quan tâm đến việc Thư Cửu Nguyên đã ướt sũng, lập tức ôm cậu ra khỏi nước, tỉ mỉ kiểm tra khắp người. Nhìn thấy cậu không có vẻ gì là bị thương, hắn mới khẽ thở phào:

"Không sao chứ? Sao lại nhảy lầu?"

Xuất thân là ma tôn từ tu chân giới, dù đã quen với cuộc sống ở mấy thế giới khác nhau, nhưng Thư Cửu Nguyên vẫn hơi kém nhạy bén với các thiết bị điện tử. Cậu hoàn toàn không biết Cố Trường Kinh đã lắp camera giám sát trên ban công từ lúc nào.

Dù gì cũng đã bị bắt gặp, Thư Cửu Nguyên dứt khoát tỏ ra hiên ngang, vung móng vuốt vỗ lên người Cố Trường Kinh một cái, "Meo!"