Dương Cẩn đứng phía sau, mắt dán chặt vào ngón tay của Cố Trường Kinh khi hắn đưa tay xoa đầu con mèo nhỏ. Nhìn bộ lông trắng mượt như nhung kia, chắc chắn là mềm lắm đây!
Khi Dương Cẩn còn đang đắm chìm trong hình ảnh con mèo xinh đẹp, thì giọng của Cố Trường Kinh vang lên: "Điện thoại của cậu đang reo kìa."
Dương Cẩn lúc này mới hoàn hồn, nhận ra điện thoại trong túi đang rung, bèn cười gượng rồi lấy ra nghe máy:
"Vương tổng, chào ngài."
"...Cố tiên sinh có đây, có chuyện gì vậy?"
"Ngài chờ một chút, tôi sẽ hỏi giúp."
Dương Cẩn che loa, nhìn sang Cố Trường Kinh: "Cố tiên sinh, Vương tổng của Tập đoàn Đầu tư Khánh Thiên muốn đề cử một người thử vai nữ phụ ba của Vấn Kiếm."
"Suất thử vai đã định, không thể thêm người." Cố Trường Kinh từ chối thẳng thừng.
Lúc này, thang máy vừa đến tầng 32, hắn đi ra trước.
Dương Cẩn vội vã đuổi theo, vừa đi vừa nói vào điện thoại: "Xin lỗi, Vương tổng, nếu ngài nói sớm hơn vài ngày thì không vấn đề gì, nhưng hôm nay là buổi thử vai cuối cùng, danh sách thử vai đã được in ra, nếu bây giờ thêm người, e rằng sẽ khiến các nhà đầu tư khác bất mãn."
"...Không phải tôi không giúp được ngài, mà là thực sự không thể làm trái quy định. Mong ngài thông cảm."
"...Được rồi, lần sau hợp tác nhất định sẽ ưu tiên cho ngài."
"...Vâng, cảm ơn ngài. Chào ngài."
-
Ở góc hành lang, một người phụ nữ trang điểm đậm tức giận tắt điện thoại, sau đó ném mạnh xuống tường.
"Chị Viên, em đã trang điểm xong rồi." Tôn Linh Thu đứng cách đó hơn chục bước, cẩn thận nói.
Viên Hoa hằn học lườm cô một cái: "Trang điểm, trang điểm cái quái gì! Đúng là phí công vô ích! Tôi còn tưởng con rùa rụt cổ như cô cuối cùng cũng chịu ló đầu ra, ai dè lại xui tận mạng!"
Thấy cô vẫn đứng đó, Viên Hoa cáu kỉnh quát: "Nhìn cái gì? Đi thôi!"
Tôn Linh Thu ngoái đầu nhìn về phía phòng chờ thử vai, do dự hỏi: "Vậy còn buổi thử vai thì sao?"
"Thử cái rắm! Cô không có cơ hội thử vai đâu, ngay cả cánh cửa đó cũng đừng hòng bước vào! Đừng làm trò hề nữa!"
Viên Hoa không cho cô cơ hội nói thêm, trực tiếp kéo cô đi: "Đồ xui xẻo, tôi dẫn cô theo mấy năm nay, phí bao nhiêu tâm huyết mà chẳng kiếm được đồng nào, đã vậy còn bị cô làm cho tức chết! Tối nay có tiệc xã giao, cô đi cũng phải đi!"
Tôn Linh Thu bị lôi kéo loạng choạng, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể theo sau.
Bỗng nhiên, Viên Hoa dừng bước.
Tôn Linh Thu không kịp dừng lại, va thẳng vào lưng bà ta.
Nhưng lần này, lạ lùng thay, Viên Hoa không mắng cô, ngược lại, gương mặt đột nhiên lộ vẻ vui mừng, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào, cực kỳ nhiệt tình:
"Ảnh đế Cố, xin chào! Tôi là Viên Hoa, quản lý cấp ba của Kim Quả Entertainment. Đây là nghệ sĩ của tôi, Tôn Linh Thu."
Bà ta kéo cô lên phía trước, giục: "Còn không mau chào hỏi!"
"Chào Cố tiên sinh, tôi là Tôn Linh Thu, đã ra mắt ba năm." Cô hơi căng thẳng, rụt rè cúi đầu chào.
Trước mắt cô, chỉ thấy phần ngực của người đàn ông.
"Ừm." Cố Trường Kinh khẽ đáp, xem như đã nghe thấy.
Nhưng Viên Hoa vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vội nói thêm:
"Ảnh đế Cố, Vương tổng nói rằng Linh Thu rất hợp với vai Nhạc Ca. Ngài xem có thể cho cô ấy một cơ hội thử vai không?"
Lúc này, nghe thấy cái tên "Tôn Linh Thu", Thư Cửu Nguyên liền thò đầu ra khỏi túi áo vest của Cố Trường Kinh, quan sát nhân vật được thiên đạo ưu ái này.
Cô gái này không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng đường nét dịu dàng, mang theo khí chất trong sáng. Dù đã lăn lộn trong giới giải trí vài năm, nhưng ánh mắt cô vẫn toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết. Đứng bên cạnh người quản lý, trông cô bối rối, dáng vẻ mong manh dễ vỡ.
Thế nhưng, Thư Cửu Nguyên từng gặp qua rất nhiều người, chỉ cần nhìn lướt qua đã biết nữ chính này không hề đơn giản. Cô tuyệt đối không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Đúng lúc này, Tôn Linh Thu cũng nhìn về phía cậu, đôi mắt lập tức sáng lên.