Cố Trường Kinh giơ tay ấn đầu con mèo nhỏ xuống, nhét lại vào túi áo, ánh mắt quét qua Tôn Linh Thu, lạnh lùng nói:
"Không phù hợp."
Vừa dứt lời, một luồng năng lượng liền tràn về phía Thư Cửu Nguyên. Trong đầu cậu, âm thanh hệ thống vang lên:
"Tiến độ nghịch tập tăng 5%, tiến độ hiện tại: 10%."
"Chưa thử vai mà ngài đã nói không phù hợp, ít nhất cũng nên để cô ấy thử một chút chứ…"
Viên Hoa đang định nói tiếp, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Cố Trường Kinh, bà ta lập tức câm nín, kéo Tôn Linh Thu lùi lại hai bước, nhường đường:
"Xin lỗi, ảnh đế Cố, là tôi quá nóng vội. Ngài cứ làm việc trước, làm việc trước đi."
Chỉ đến khi bóng dáng Cố Trường Kinh khuất hẳn, Viên Hoa mới thở phào một hơi. Quay đầu lại, thấy Tôn Linh Thu vẫn còn đứng ngẩn ra, cơn giận của bà ta lại bùng lên:
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Đi mau!"
"Thật sự có mèo mà…" Tôn Linh Thu lẩm bẩm, vẻ mặt như thể không thể tin vào mắt mình.
"Mèo gì mà mèo? Tôi thấy đầu óc cô có vấn đề rồi! Mau đi nhanh lên, chưa đủ mất mặt hay sao?!"
Cố Trường Kinh tự ý ấn đầu cậu xuống khiến Thư Cửu Nguyên có chút bất mãn. Cậu há miệng cắn chặt lấy ngón tay hắn, nhưng răng sữa quá mềm, hoàn toàn không xuyên qua được da người đàn ông. Cắn mãi cũng chỉ như đang mài răng, chẳng có chút sát thương nào.
Thư Cửu Nguyên trước giờ không quá câu nệ chuyện thời gian, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cậu buông miệng ra, tạm thời ghi nợ mối thù này, sau này sẽ tính tiếp.
Cố Trường Kinh hoàn toàn không biết bản thân đã bị ghi hận. Cảm giác được Thư Cửu Nguyên đã nhả ra, hắn liền xoa xoa đầu cậu, “Ngoan, sau này sẽ không ấn đầu em nữa.”
Buổi thử vai diễn ra rất suôn sẻ. Vai nữ số ba cuối cùng thuộc về một tiểu hoa đán có ngoại hình và khí chất phù hợp, chẳng còn liên quan gì đến nữ chính.
Trong hai tháng tiếp theo, chân trước bên phải của Thư Cửu Nguyên hoàn toàn hồi phục. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Cố Trường Kinh, cậu lớn thêm được mấy vòng, tứ chi trở nên thon dài, bộ lông trên cổ dày rậm, trông như một chiếc khăn quàng lớn. Bộ lông trắng muốt mềm mại, đôi mắt xanh thẳm vẫn to tròn nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất xa cách, khiến người khác không dám tùy tiện chạm vào.
Ít nhất, bây giờ Dương Cẩn đã không còn dám đưa tay sờ cậu nữa.
Ngoài ra, chuyện Cố Trường Kinh nuôi mèo cũng đã lên hot search mấy lần trong hai tháng qua.
Mặc dù chưa ai từng tận mắt thấy con mèo đó, nhưng phóng viên lại chụp được không ít ảnh Cố Trường Kinh đến bệnh viện thú y. Vì vậy, trên mạng đã tranh cãi suốt nhiều ngày trời về việc rốt cuộc ảnh đế Cố nuôi mèo hay chó.
Cuối cùng, một cư dân mạng có nickname “Mèo đuôi to của ảnh đế Cố” đứng ra khẳng định. Cô ấy lý luận rành mạch, chỉ ra rằng Cố Trường Kinh nuôi một con mèo trắng lông dài, mắt xanh, cực kỳ xinh đẹp. Cô còn giải thích tường tận từng lần hắn đến bệnh viện thú y là vì lý do gì, trông hết sức chắc chắn. Cuối cùng, cô đăng tải một loạt ảnh mèo lông dài trắng rồi tổng kết:
[Những con mèo này đều đáng yêu đúng không? Nhưng với tư cách là người tận mắt chứng kiến, tôi nói cho mọi người biết: Mèo của ảnh đế Cố đáng yêu hơn gấp vạn lần! Tôi chưa bao giờ thấy con mèo nào có linh tính như vậy. Nếu không phải vì luật pháp cấm yêu quái sau khi lập quốc, tôi đã nghi ngờ nó là người biến thành rồi.]
Cư dân mạng có người tin, có người không, nhưng trong thực tế, cơn sốt nuôi mèo lại bùng lên. Trong thời gian ngắn, những con mèo hoang trên phố gần như biến mất, tất cả đều bị fan của Cố Trường Kinh “bắt cóc” về nhà cung phụng như đại gia.
Nhờ hệ thống, Thư Cửu Nguyên dễ dàng nắm bắt được tin tức trên mạng. Cậu vừa lướt Weibo, vừa nằm rạp trên khăn tắm chờ Cố Trường Kinh sấy lông cho mình.