Hôm nay là buổi thử vai cuối cùng, các vai cần tuyển chỉ còn lại nữ phụ thứ hai, nữ phụ thứ ba và nữ phụ thứ năm.
Ba vai này đều là nhân vật nữ, nên đại sảnh tràn ngập các mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tôn Linh Thu ngồi giữa đám nữ minh tinh ăn diện kiều diễm, trông có phần nhạt nhòa. Dù cô có gương mặt ưa nhìn, nhưng để mặt mộc, lại mất ngủ cả đêm nên sắc mặt có chút tiều tụy. Cô lo lắng kéo tay người quản lý bên cạnh, "Em thực sự có thể làm được sao? Nhưng em còn chưa có tư cách thử vai nữa mà."
"Yên tâm đi, tối qua Vương tổng đã nói rồi, ông ấy sẽ gọi cho nhà đầu tư để đảm bảo cô có cơ hội thử vai."
Người quản lý nhíu chặt mày, gò má nhô cao, đôi môi mỏng được tô son đỏ thẫm rực rỡ, khiến cả khuôn mặt trông có phần cay nghiệt. Bà ta tỏ ra không kiên nhẫn: "Cô cứ yên tâm đi, mau vào nhà vệ sinh trang điểm lại đi. Tôi sẽ gọi điện xác nhận với Vương tổng."
"Dạ." Tôn Linh Thu ngoan ngoãn gật đầu, xách túi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa đến nơi, cô chưa kịp bước vào đã nghe thấy có hai người đang trò chuyện.
"Có nghe tin chưa? Ảnh đế Cố nuôi một con mèo đấy."
"Không thể nào! Nếu bảo anh ấy nuôi rắn hay thằn lằn thì tôi còn tin, chứ nuôi mèo thì không thể. Trước đây có một bộ phim, trong đoạn after-credit, anh ấy còn làm con mèo sợ dựng cả lông cơ mà."
"Tôi có một người bạn làm lễ tân ở bệnh viện thú y, chính miệng cô ấy nói hôm qua đã gặp ảnh đế Cố đưa mèo đến khám bệnh, còn ký tên tặng cô ấy nữa."
"Không tin, cô ấy có chụp ảnh con mèo không?"
Lúc này, hai cô gái kia lần lượt bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Tôn Linh Thu thì mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục trò chuyện rồi rời đi.
"Nghe nói ảnh đế Cố cưng chiều con mèo của mình lắm, đến chạm vào cũng không cho, càng không cho chụp ảnh. Tôi chỉ biết nó là một con mèo trắng, trông rất đẹp. Tôi có ảnh chữ ký tay của anh ấy trong tin nhắn nè, bạn tôi gửi cho đấy."
"Cho tôi xem với!"
Ảnh đế Cố.
Tôn Linh Thu đương nhiên biết Cố Trường Kinh, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới giải trí.
Anh ta cũng nuôi mèo sao?
Hồi nhỏ, Tôn Linh Thu từng nuôi một con mèo. Nhưng sau đó, mẹ cô bảo mèo kêu ồn ào quá, liền mang nó ra ngoài vứt đi. Cô đã tìm kiếm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy nó.
Không ngờ ảnh đế Cố lại nuôi mèo.
Hẳn là một người rất dịu dàng nhỉ? Cô thầm nghĩ.
Mải suy nghĩ, đến khi chuông điện thoại reo lên, cô mới bừng tỉnh, vội lấy điện thoại ra nghe máy.
Giọng của người quản lý lập tức vang lên trong điện thoại:
"Tôn Linh Thu, cô chết ở đâu rồi hả? Còn không mau đến đây! Buổi thử vai sắp bắt đầu rồi, cô trang điểm mà lề mề đến bao giờ nữa?"
Giọng nói trong điện thoại quá lớn, khiến những người đi ngang qua đều ngoái nhìn. Mặt Tôn Linh Thu đỏ bừng, cô cuống quýt đáp vài tiếng rồi cúp máy, chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lấy bộ trang điểm ra. Ai ngờ vội quá, đồ trang điểm rơi hết xuống đất, khiến cô càng thêm bối rối. Nước mắt lách tách rơi xuống.
-
Trong khi đó, Thư Cửu Nguyên đang thu mình trong túi áo vest của Cố Trường Kinh, chỉ lộ ra hai chóp tai lông xù. Đôi tai bị vải áo cọ vào, ngứa ngáy nên thỉnh thoảng lại giật giật.
Dương Cẩn đi theo sau nhìn mà thèm thuồng, mấy lần muốn đưa tay ra sờ thử, nhưng còn chưa kịp thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Cố Trường Kinh phát hiện, đành nuốt nước miếng, tiếc nuối nhìn con mèo mà không thể chạm vào.
Dọc đường đi, không ít người chào hỏi Cố Trường Kinh. Nhưng vì khí thế của hắn quá mạnh, không ai dám nhìn hắn quá lâu, cũng chẳng ai phát hiện ra có một cục bông trắng đang nằm gọn trong túi áo vest của hắn.
Trong thang máy chuyên dụng, chỉ có hai người là Cố Trường Kinh và Dương Cẩn.