[Xuyên Nhanh] Khi Ma Tôn Phản Diện Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 11: Bé mèo vạn người mê của ảnh đế

Nằm trên giường nhìn Cố Trường Kinh thay đồ, Thư Cửu Nguyên lại một lần nữa tiếc nuối vì đã chọn nhầm cơ thể.

Sau khi cài chiếc cúc áo vest cuối cùng, Cố Trường Kinh quay lại, xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Ngoan ngoãn ở nhà, trưa anh về nấu cơm cho em."

Nghe vậy, đôi mắt xanh lam của Thư Cửu Nguyên khẽ mở to, cậu đưa chân trước trái lên, nhẹ nhàng giữ lấy ngón tay Cố Trường Kinh, trong đôi mắt long lanh ánh lên vẻ không nỡ: "Meo~"

Một người một mèo nhìn nhau vài giây, cuối cùng Cố Trường Kinh nhượng bộ: "Được rồi, đưa em đi."

Vừa nghe vậy, Thư Cửu Nguyên lập tức nhún chân nhảy lên cánh tay Cố Trường Kinh, rồi lại tiếp tục trèo lên, cuối cùng ổn định chỗ ngồi trên vai hắn.

Vị trí này cậu đã nhắm đến từ sớm. May mà vóc dáng cậu nhỏ nhắn, lực đạo cũng không quá mạnh, hơn nữa chất vải của bộ vest đủ tốt, nên móng vuốt của cậu không làm xước quần áo.

Sau một hồi quậy phá, Cố Trường Kinh vẫn rất kiên nhẫn để mặc cho cậu trèo lên, chỉ khi cậu ngồi yên mới đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Đến nơi rồi thì không được ngồi đây nữa."

Thư Cửu Nguyên "meo" một tiếng, đồng ý với điều kiện này.

Dương Cẩn đợi ngoài cửa đã lâu, cuối cùng cũng thấy Cố Trường Kinh bước ra, lập tức đứng thẳng người nghênh đón.

Lúc này, Cố Trường Kinh mặc vest chỉnh tề, dáng người cao ráo, lưng thẳng, eo gọn, chân dài, vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, thần sắc xa cách hờ hững, tất cả đều là hình tượng mà Dương Cẩn quen thuộc. Chỉ có điều... trên vai hắn lại có thêm một cục bông trắng xốp.

Dương Cẩn tháo kính xuống, xoa mắt, sau đó lại lau kính rồi đeo lên nhìn lần nữa. Không sai, cục bông trắng kia là một con mèo, hơn nữa chân phải của nó còn được băng cố định, rõ ràng chính là con mèo tối qua.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Dương Cẩn, chú mèo lông dài trắng như tuyết khẽ giật giật đôi tai hồng nhạt, đôi mắt xanh lam trong veo quét về phía anh ta.

Bị ánh mắt này bắn trúng, Dương Cẩn chợt cảm thấy hối hận, nếu biết con mèo này khi tắm sạch sẽ lại xinh đẹp đến thế, thì tối qua anh ta đã chẳng đưa nó cho Cố Trường Kinh!

Nhưng Thư Cửu Nguyên chỉ nhìn lướt qua, sau đó quay đầu, tiếp tục quan sát góc nghiêng của Cố Trường Kinh.

Hắn có đường nét gương mặt khá sắc sảo, sống mũi cao, cằm gọn gàng, khi không biểu lộ cảm xúc sẽ trông vô cùng lạnh lùng, tạo cảm giác khó tiếp cận.

Ngoài ra, Thư Cửu Nguyên còn nhận ra trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, không giống bất kỳ loại nước hoa hay sản phẩm chăm sóc nào, tối qua khi hắn tắm cậu đã ngửi thấy rồi.

"Cố tiên sinh, mời lên xe." Dương Cẩn mở cửa xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi con mèo, "Ngài định mang theo cả mèo đến buổi thử vai sao?"

Trước câu hỏi biết rõ mà vẫn hỏi của Dương Cẩn, Cố Trường Kinh không buồn trả lời, chỉ đưa tay gỡ con mèo khỏi vai mình, cúi đầu chui vào xe.

Bị phớt lờ, Dương Cẩn đành tự xoa mũi, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi đi về ghế lái.

Khởi động xe xong, Dương Cẩn lại nhớ đến chuyện khác: "Phải rồi, Cố tiên sinh, sáng nay tôi gọi điện cho ngài, nhưng thấy máy báo tắt nguồn."

"Điện thoại hỏng rồi."

"Vậy tôi sẽ mua một chiếc mới cho ngài, vẫn là mẫu cũ chứ?"

"Ừm."

Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng tâm trí Dương Cẩn lại tiếp tục lơ lửng. Anh ta không nhịn được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con mèo qua gương chiếu hậu, nếu tối qua anh ta giữ con mèo lại thì sao nhỉ? Chẳng phải bây giờ nó đã là của anh ta rồi sao?

Suy nghĩ hoang đường của trợ lý Dương cuối cùng bị tấm vách ngăn trong xe chặn lại, giúp anh ta tập trung lái xe.

-

Tập đoàn Giải trí Hoành Đồ, một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu trong nước, có trụ sở chính cao đến trăm tầng, tọa lạc giữa trung tâm thành phố sầm uất, được xem là một trong những công trình biểu tượng của Yến Thành.

Buổi thử vai Vấn Kiếm diễn ra tại tầng 32 của tòa nhà này.