[Xuyên Nhanh] Khi Ma Tôn Phản Diện Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 10: Bé mèo vạn người mê của ảnh đế

Cuối cùng, Thư Cửu Nguyên đi đến trước chiếc gương soi duy nhất trong phòng và lần đầu tiên thấy được hình dạng của mình.

Một con mèo lông dài thuần trắng, đứng trên tấm thảm trắng, trông chẳng khác nào một cục bông tròn có đôi mắt xanh lam, nhìn sao cũng thấy buồn cười.

Tấm thảm này cần phải thay.

Sau khi đưa ra quyết định, Thư Cửu Nguyên quét mắt nhìn quanh, trong phòng không có thứ gì có thể làm bẩn thảm, cậu trầm tư một lát, rồi quay người đi về phía biệt thự mèo.

Xét đến sự thích ứng của mèo con, hộp cát vệ sinh của cậu là loại bán kín, chỉ cần lực đủ mạnh, cát có thể bắn tung tóe khắp nơi.

Không lâu sau, khu vực quanh biệt thự mèo đã trở thành một bãi chiến trường đầy cát mèo.

Nhìn tác phẩm của mình, Thư Cửu Nguyên hài lòng quay người rời đi.

Cố Trường Kinh đã để cửa mở hé cho cậu, khe cửa nhỏ vừa đủ để cậu lách qua. Cầu thang gỗ xoắn ốc có hơn ba mươi bậc, mỗi bậc đều cao hơn chiều cao của cậu.

Dù bị thương một chân, cậu vẫn có thể dùng ba chân còn lại nhảy xuống, chỉ là hơi tốn sức.

Nhưng từ tối qua, sau khi xác nhận rằng Cố Trường Kinh có mức độ bao dung với mình cao bất thường, Thư Cửu Nguyên – vốn là kẻ giỏi lợi dụng tình thế – đã nghĩ ra một cách khác.

Cậu ngồi ngay đầu cầu thang, hơi ngẩng đầu, kêu một tiếng nhẹ nhàng: "Meo~"

Chỉ một lát sau, có tiếng bước chân vang lên từ dưới lầu. Cố Trường Kinh xuất hiện ở khúc quanh cầu thang, thấy con mèo nhỏ đang ngồi chờ liền mỉm cười: "Viên Viên tỉnh rồi à?"

"Meo." Thư Cửu Nguyên vẫy vẫy đuôi, trong lòng vẫn có chút khó chịu vì cái tên này.

Cố Trường Kinh đưa tay ôm cậu lên, "Đúng lúc bữa sáng vừa làm xong, đưa em xuống ăn luôn."

Lúc này, Cố Trường Kinh mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc. Thư Cửu Nguyên nằm trên cánh tay hắn, dường như có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn truyền đến từ mạch máu.

Lại một lần nữa ngồi vào vị trí tối qua, trước mặt Thư Cửu Nguyên là một bát nhỏ canh cá. Hương thơm thanh ngọt của cá xộc thẳng vào mũi, khiến cậu theo bản năng khẽ động chóp mũi, thè lưỡi liếʍ một chút. Nhiệt độ vừa đủ, thịt cá mềm mịn trơn tuột, so với cá rán lại mang đến một hương vị khác hẳn. Chỉ tiếc là vẫn không có muối, nhưng đây chỉ là một điểm trừ nhỏ, vì món canh cá này thực sự là tuyệt phẩm nhân gian.

Một bát canh cá vào bụng, Thư Cửu Nguyên thỏa mãn nheo mắt lại.

Thật đáng tiếc, nếu ở thế giới gốc mà gặp được Cố Trường Kinh, cậu nhất định sẽ chiêu mộ hắn làm đầu bếp.

Vừa rửa bát xong, chuông cửa liền vang lên. Giọng của Dương Cẩn truyền đến qua hệ thống liên lạc: "Cố tiên sinh, hôm nay là buổi thử vai cuối cùng của Vấn Kiếm, ngài từng hứa sẽ đến, giờ là lúc phải xuất phát rồi."

"Chờ chút, tôi thay đồ." Cố Trường Kinh đáp, nhưng không mở cửa ngay.

Dương Cẩn đã quen với sự lạnh nhạt của hắn, nên không hề tức giận, chỉ cố rướn cổ nhìn vào trong qua khoảng sân nhỏ, muốn xem con mèo kia có còn sống hay không.

Cố Trường Kinh bế Thư Cửu Nguyên lên phòng trên lầu, vừa mở cửa liền thấy đám cát mèo vương vãi khắp nơi, hắn hơi sững lại, giơ tay gãi nhẹ cằm con mèo trong lòng, hỏi: "Em làm đấy à?"

"Meo." Thư Cửu Nguyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên, như thể chuyện này hiển nhiên phải thế.

"Nghịch ngợm quá." Cố Trường Kinh cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ vào chân phải đang được cố định của cậu: "Còn đau không?"

Thư Cửu Nguyên nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Meo~"

"Đừng làm thế nữa, lát nữa anh về sẽ thay thảm, màu xanh có được không? Rất hợp với màu mắt của em." Cố Trường Kinh đặt cậu lên giường.

Lần thứ hai, Thư Cửu Nguyên hoài nghi liệu người đàn ông này có khả năng đọc suy nghĩ hay không. Nhưng rất nhanh, cậu phủ nhận ý tưởng đó. Nếu hắn thực sự biết đọc suy nghĩ, thì trong cốt truyện, hắn đã không bị nữ chính lợi dụng rồi cuối cùng còn bị hãm hại đến chết.