[Xuyên Nhanh] Khi Ma Tôn Phản Diện Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 9: Bé mèo vạn người mê của ảnh đế

Nghe hắn nói vậy, Thư Cửu Nguyên thả lỏng người, mặc cho Cố Trường Kinh ôm lên tầng.

Tầng hai chỉ có một phòng ngủ – chính là phòng ngủ của Cố Trường Kinh, ngoài ra còn một phòng sách và một phòng nhạc cụ.

Ổ mèo của Thư Cửu Nguyên được đặt cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của Cố Trường Kinh. Đó là một biệt thự mèo mini, so với ổ mèo mà Dương Cẩn mang đến thì xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có cả trụ cào móng và kệ trèo mèo mới tinh, rõ ràng không phải là chuẩn bị vội vàng.

Hiển nhiên, người này đã có kế hoạch nuôi cậu từ lâu. Quan sát xong "lãnh địa" của mình, Thư Cửu Nguyên rút ra kết luận này.

Người ta nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Nhưng cậu hiện tại chỉ là một con mèo, dường như chẳng có gì để hắn lợi dụng.

Nghĩ vậy, ánh mắt Thư Cửu Nguyên nhìn Cố Trường Kinh thuận mắt hơn đôi chút, cũng không còn quá cảnh giác, chui vào trong ổ mèo nằm xuống.

Thấy cậu có vẻ rất hài lòng với môi trường mới, Cố Trường Kinh yên tâm, đứng dậy sang thư phòng. Sau khi xử lý công việc xong xuôi thì đã một tiếng trôi qua, lúc quay lại, con mèo nhỏ đã ngủ say. Hắn ngắm cậu một lúc, không làm phiền, nhẹ nhàng lên giường.

Nghe tiếng hô hấp của Cố Trường Kinh dần trở nên đều đặn, Thư Cửu Nguyên mở mắt, không một tiếng động rời khỏi ổ mèo, nhảy lên bệ cửa sổ.

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng sáng rực, soi rọi lên lưng cậu, tựa hồ phủ lên lớp lông trắng muốt một tầng ánh bạc.

Thư Cửu Nguyên nhắm mắt điều tức. Cậu không định thực hiện nhiệm vụ trong hình dáng một con mèo. Dù hiện tại Cố Trường Kinh trông vô hại, thậm chí có thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lòng người dễ đổi thay, người duy nhất cậu có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có chính mình.

Thế giới này linh khí quá mỏng manh, nếu tu luyện theo cách thông thường của yêu tộc, e rằng trăm năm cũng chưa thể hóa hình. Suy đi tính lại, Thư Cửu Nguyên quyết định đi một con đường khác.

Trước tiên, cậu sẽ mượn ánh trăng để thông suốt kinh mạch, sau đó hấp thụ nguyện lực để tu thành hình người.

Còn về nguồn nguyện lực… Cậu nhìn về phía Cố Trường Kinh đang say ngủ trên giường.

Chẳng phải ngay đây đã có một cái "mỏ vàng" sẵn rồi sao?

Nguyện lực, như tên gọi, chính là sức mạnh từ nguyện vọng.

Thích, mong mỏi, sùng bái, tán thưởng… chỉ cần là cảm xúc tích cực ký thác vào một người, thì người đó sẽ tích lũy được nguyện lực. Cảm xúc càng nhiều, nguyện lực càng dày đặc.

Hiện tại, dù Thư Cửu Nguyên chỉ là một con mèo bình thường, không thể nhìn thấy các loại trường năng lượng, nhưng với danh tiếng của Cố Trường Kinh – một ảnh đế quốc tế nổi tiếng, thì lượng nguyện lực trên người hắn chắc chắn không ít.

Mặc dù nguyện lực hấp thụ gián tiếp không tinh thuần bằng nguyện lực từ bản thân, nhưng với một thế giới tạm thời như thế này, Thư Cửu Nguyên cũng không quá bận tâm.

Sau một đêm tu luyện, kinh mạch của cậu miễn cưỡng thông được một phần mười.

Cơ thể con mèo này vốn đã yếu ớt từ khi sinh ra, lại còn từng trải qua những ngày tháng đói no thất thường, thể trạng thực sự quá tệ. Được chừng này đã là may mắn lắm rồi.

Bảy giờ sáng hôm sau, Cố Trường Kinh tỉnh dậy đúng giờ, việc đầu tiên hắn làm là nhìn sang Thư Cửu Nguyên. Thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo, sắc mặt hắn dịu lại, nhẹ tay thu dọn rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đợi hắn đi khỏi, Thư Cửu Nguyên mở mắt, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Dù sao cũng từng là một con người, cậu thật sự không quen với hộp cát vệ sinh của mèo.

May thay, bồn cầu trong phòng vệ sinh là loại thông minh, không cần cậu phải tự xả nước. Giải quyết xong chuyện trọng đại của đời mèo, Thư Cửu Nguyên cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhàng nhảy xuống, quay lại quan sát phòng ngủ một lượt.

Phòng của Cố Trường Kinh rất rộng, ít nhất phải hơn trăm mét vuông, với một con mèo nhỏ như cậu thì càng thêm thoáng đãng. Dưới sàn trải thảm lông ngắn màu trắng tinh, chẳng hiểu hắn giữ gìn thế nào mà sạch sẽ không dính một hạt bụi.