Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người cậu.
Hơn nữa, người này tinh tế đến mức đáng sợ, nhiều lúc Thư Cửu Nguyên có cảm giác hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình.
Tất nhiên, sự ưu ái đặc biệt này đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng kiểu quan tâm vượt ngoài tầm kiểm soát này lại khiến cậu có chút khó thích ứng.
Tuy nhiên, xét đến tình trạng cơ thể mèo hiện tại, cộng thêm việc cần sự giúp đỡ của Cố Trường Kinh để làm rối loạn tuyến thời gian, Thư Cửu Nguyên quyết định tiếp tục quan sát. Cho đến giờ, Cố Trường Kinh tuyệt đối là một "con sen" tận tâm.
Hoàn toàn không hay biết bản thân đang bị một con mèo tính toán, Cố Trường Kinh tắm xong, dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm rồi mới cầm theo chiếc điện thoại đã hỏng vì ngấm nước ra ngoài.
"Meo."
Nghe tiếng mèo kêu, Cố Trường Kinh trước tiên nhìn về phía Thư Cửu Nguyên, sau đó mới liếc sang bát sữa dê vẫn còn nguyên, hỏi: "Không thích à?"
"Meo."
Chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã điểm một giờ sáng, Cố Trường Kinh liếc nhìn thời gian rồi đi về phía bếp: "Thích ăn cá không?"
Thư Cửu Nguyên khẽ vẫy đuôi, đi đến bên cạnh bếp, ngẩng đầu nhìn chiếc ghế cao đặt cạnh quầy bar, đang định nhảy lên thì đột nhiên cả thân thể bị nhấc bổng, được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bệ bếp. Giọng nói mang theo ý cười của Cố Trường Kinh truyền đến: "Chân chưa khỏi, đừng nhảy."
Có người làm thay, Thư Cửu Nguyên vui vẻ hưởng thụ, thoải mái điều chỉnh tư thế, nằm trên bệ bếp, đuôi lơ lửng giữa không trung đung đưa. Một lát sau, vẫn chưa thấy người đàn ông có động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu nhìn.
Lúc này, Cố Trường Kinh mới thu ánh mắt khỏi cái đuôi xù lông kia, mở tủ bếp lấy ra một chiếc vợt nhỏ, nhấc nắp bể cá ở góc bếp lên, vớt ra một con cá xanh cỡ bàn tay, nó giãy giụa dữ dội trong lưới.
Động tác của hắn rất thành thạo, chỉ trong chốc lát đã đánh vảy, làm sạch nội tạng, cắt bỏ xương, sau đó bỏ cá vào chảo.
Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa, bụng Thư Cửu Nguyên réo một tiếng, cậu lập tức ngồi thẳng dậy. Nhưng tiếc là cậu quá lùn, hoàn toàn không nhìn thấy con cá trong nồi, chỉ có thể trông thấy bàn tay đang cầm xẻng nấu ăn.
Cố Trường Kinh rất cao, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da màu lúa mạch tiêu chuẩn, bàn tay này nếu làm mẫu tay chắc chắn sẽ có vô số người tranh giành. Nhưng lúc này, ba vết cào dài chừng một tấc trên mu bàn tay hắn lại đặc biệt nổi bật.
Là "thủ phạm" tạo ra vết thương, Thư Cửu Nguyên chẳng hề thấy áy náy, chỉ cảm thấy cá chín quá chậm.
Vài phút sau, cá chín, được bày ra đĩa sứ trắng, màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt.
Thư Cửu Nguyên đợi một lúc, không thấy đĩa cá được đưa đến trước mặt mình, quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Trường Kinh đã lấy một chiếc quạt nhỏ, đang giúp cá nguội bớt.
Hai phút sau, đĩa cá cuối cùng cũng được đặt trước mặt cậu.
Thịt cá đã được gỡ xương, chia thành hai phần đều nhau, màu vàng óng hấp dẫn, không thấy có gia vị, nhưng mùi thơm khiến cậu thèm thuồng.
Cậu ngửi thử, nhiệt độ vừa phải, không nóng quá.
Há miệng cắn một miếng, thịt cá mềm, có chút mùi khét nhẹ, hương vị rất ngon, chỉ là... không có vị muối.
"Không tốt cho mèo." Giọng Cố Trường Kinh vang lên.
Lại bị nhìn thấu, Thư Cửu Nguyên khẽ động tai, tiếp tục há miệng ăn.
Một con cá vào bụng, Thư Cửu Nguyên có chút no căng, lười biếng duỗi người nằm ườn trên bàn, không muốn động đậy.
Cố Trường Kinh rửa bát, dọn dẹp bếp núc xong thì đã một giờ rưỡi sáng. Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ lên chóp tai mèo, hài lòng nhìn đôi tai xù lông khẽ rung rung, mỉm cười nói: "Đến giờ đi ngủ rồi."
Thư Cửu Nguyên liếc hắn một cái, không hiểu ý hắn là gì, thì đã bị cả người bế lên.
"Meo?"
Cố Trường Kinh nói: "Ổ mèo ở trên lầu, chân em còn chưa khỏi, anh bế em lên."