"A! Cố tiên sinh, cậu có sao không?"
Bác sĩ Trần vừa vào đã thấy cảnh này, không khỏi áy náy: "Quên chưa cắt móng cho nó rồi. Để tôi lấy kềm cắt móng."
"Không sao, không cần cắt." Cố Trường Kinh nói, "Kiểm tra lại chân nó đi, khi cào tôi đã dùng khá nhiều lực."
Bác sĩ Trần sững sờ, nghĩ thầm ảnh đế này cũng hiền lành thật. Ông ta quay sang nhìn con mèo, bộ lông dài trắng như tuyết, mềm mại bóng mượt, nghiêng đầu nhìn ông ta bằng đôi mắt xanh như đá sapphire, vừa trong trẻo vừa sâu thẳm.
Có con mèo đẹp thế này, đừng nói bị cào tay, dù có bị cào mặt cũng chẳng giận nổi!
"Trời ơi! Cố tiên sinh, đây là mèo của anh à? Đáng yêu quá! Nó tên gì vậy? Tôi có thể chạm vào nó không?"
Cô nhân viên lễ tân mắt sáng rực, toàn thân như đang phát tim hồng.
"Gọi là Viên Viên." Cố Trường Kinh đáp. "Không được chạm."
Bị từ chối phũ phàng, cô nàng có hơi thất vọng nhưng không dám cưỡng cầu, chỉ tiếc nuối nhìn Thư Cửu Nguyên đầy thèm thuồng.
Bác sĩ Trần kiểm tra xong: "Không có tổn thương gì, chân phải hồi phục rất tốt, khoảng nửa tháng nữa có thể tháo bộ cố định."
"Được, cảm ơn." Cố Trường Kinh gật đầu cảm ơn.
"Không có gì, không có gì." Bác sĩ Trần lấy ra một bức ảnh của Cố Trường Kinh từ cuốn sổ tay, "Phiền cậu ký giúp tôi một chữ."
"Anh cũng ký giúp tôi một chữ với." Cô gái nhỏ cũng vội vàng lật quyển sổ mới tinh của mình, chỉ có điều ánh mắt vẫn dán chặt vào Thư Cửu Nguyên.
Thư Cửu Nguyên khẽ vẫy đuôi, kết quả phát hiện ánh mắt cô gái nhìn cậu càng thêm nóng bỏng.
Cố Trường Kinh nhanh chóng ký xong, sau đó mở túi đựng mèo, ra hiệu cho Thư Cửu Nguyên chui vào.
Thư Cửu Nguyên không động đậy, mặc dù cái túi đó rất sạch sẽ, ngồi cũng khá thoải mái, nhưng cậu không thích không gian quá chật hẹp. Cậu liếc nhìn Cố Trường Kinh từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên ngực hắn.
Cố Trường Kinh mặc một bộ vest xám đậm, bên trong là sơ mi trắng, không thắt cà vạt. Do bàn khám hơi thấp so với hắn, nên khi mở túi đựng mèo, hắn hơi cúi người xuống. Giữa áo khoác và sơ mi có một khe hở nhỏ, không lớn nhưng vừa đủ để nhét một con mèo vào.
Xác định được vị trí, Thư Cửu Nguyên lập tức nhảy lên, chuẩn xác đáp xuống trước ngực Cố Trường Kinh, móng vuốt bám chặt vào áo sơ mi của hắn, đắc ý vẫy vẫy đuôi.
Không ngờ Thư Cửu Nguyên lại đột ngột nhảy tới, Cố Trường Kinh hơi ngẩn ra, sau đó khẽ nhếch môi cười, đưa tay đỡ lấy cậu để tránh rơi xuống, tay còn lại xách túi đựng mèo rỗng, gật đầu với hai người trước mặt, "Tạm biệt."
Bác sĩ Trần: "Cố tiên sinh đi thong thả."
"Ảnh đế Cố, tạm biệt!" Cô gái nhỏ không biết đang nghĩ gì, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng long lanh đến đáng sợ.
Về đến nhà đã là rạng sáng, Cố Trường Kinh trước tiên sắp xếp chỗ cho Thư Cửu Nguyên, lại pha một bát sữa dê cho cậu rồi mới vào phòng tắm. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn khóa trái cửa lại.
Tuy nhiên, Thư Cửu Nguyên cũng không có ý định vào nữa. Cậu liếʍ thử một ngụm sữa, mùi vị của sữa bột nhập khẩu rất thuần khiết, nhưng cậu không thích vị tanh trong đó nên dứt khoát bỏ luôn, nhảy lên sofa, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm.
Sau một ngày quan sát, cậu cảm thấy nhân vật phản diện này thật kỳ lạ.
Lý do rất đơn giản – người này quá mức bao dung với cậu.
Không thể nghi ngờ, Cố Trường Kinh mắc chứng ưa sạch sẽ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Nhưng Thư Cửu Nguyên phát hiện ra rằng hắn lại không hề có chứng sạch sẽ đối với cậu.
Dù trước đây cậu bẩn đến mức chính mình cũng chê bai, vậy mà người đàn ông này vẫn có thể chạm vào, thậm chí còn chịu cùng cậu tắm chung.
Ban đầu, Thư Cửu Nguyên nghĩ có thể hắn thích mèo, nhưng giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ. Ở bệnh viện thú y khi nãy, có đủ loại mèo, con nào cũng xinh đẹp, vậy mà Cố Trường Kinh không thèm nhìn lấy một lần.