Cố Trường Kinh gật đầu: "Cảm ơn."
Lúc này cô nhân viên mới ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy góc nghiêng của Cố Trường Kinh khi hắn xoay người.
"Ôi trời ơi, là Cố Trường Kinh! Bằng xương bằng thịt luôn!"
Cô nàng ôm điện thoại xoay mấy vòng tại chỗ, sau đó vội vàng vứt điện thoại, lục lọi khắp nơi.
"Mình nhớ là có một quyển sổ tay mới mà, lát nữa nhất định phải xin chữ ký!"
"Đúng rồi, vẫn chưa hỏi xem anh ấy đến bệnh viện thú y làm gì, trong túi là mèo hay chó vậy?"
"Hu hu hu... không nhìn rõ..."
Sau khi biến thành mèo, thính giác của Thư Cửu Nguyên trở nên rất nhạy, dù ở xa vẫn nghe thấy tiếng hét nhỏ đầy phấn khích của cô gái phía sau.
Nhưng tiếng động nhanh chóng bị chặn lại bên ngoài phòng khám. Cố Trường Kinh gõ cửa bước vào rồi tiện tay đóng cửa lại.
Bác sĩ Trần đang cúi người sắp xếp hồ sơ trong ngăn kéo, thấy Cố Trường Kinh thì ngẩn ra: "Cậu là...?"
Cố Trường Kinh đặt túi đựng mèo xuống: "Mèo của tôi vừa tắm xong, phiền bác sĩ kiểm tra xem chân nó thế nào rồi."
"À, à được!" Bác sĩ Trần hơi căng thẳng đứng lên, liếc vào túi thấy Thư Cửu Nguyên bên trong, ngạc nhiên nói: "Cố tiên sinh, cậu cũng nuôi mèo à?"
"Nhặt được vài ngày trước, hôm nay trợ lý của tôi vừa đến đón nó xuất viện." Cố Trường Kinh đáp.
Bác sĩ Trần lúc này mới nhìn thấy bộ cố định trên chân trước bên phải của Thư Cửu Nguyên, đúng là cái mà chính tay ông ta đã băng bó.
Thực ra nếu không có bộ cố định này, ông ta còn chẳng nhận ra con mèo này chính là con mèo bẩn thỉu vài ngày trước trong bệnh viện. Dù từng chữa trị cho rất nhiều giống mèo, nhưng con mèo này quả thực quá mức xinh đẹp.
"Nó đẹp thật đấy."
"Nhờ bác sĩ kiểm tra lại chân nó một chút. Hôm nay vừa về đã nhảy lên giá trèo mèo, còn phi thẳng vào bồn tắm." Cố Trường Kinh nói.
"Đúng là nghịch thật." Bác sĩ Trần cười: "Nhưng tôi thấy tinh thần nó rất tốt, chắc là không có vấn đề gì. Cậu đợi chút, tôi mang đi kiểm tra."
Một tiếng sau, sau khi kiểm tra xong và thay bộ cố định mới, bác sĩ Trần đặt Thư Cửu Nguyên lên bàn khám.
"Chân phải hồi phục rất tốt, không bị tổn thương lần hai, cơ thể cũng rất sạch sẽ, không có dấu hiệu cảm lạnh, rất khỏe mạnh. Cố tiên sinh, anh chăm sóc nó rất tốt."
"Cảm ơn." Cố Trường Kinh nhấc túi đựng mèo lên, chuẩn bị đặt Thư Cửu Nguyên vào bên trong.
"Cố tiên sinh," bác sĩ Trần lên tiếng, "Tôi có thể chụp ảnh nó không? Không có ý gì khác, chỉ là tôi thấy nó rất đáng yêu."
Đối với từ "đáng yêu", Thư Cửu Nguyên không mấy hài lòng, bèn quay đầu lại, nhe răng với ông ta.
Thấy phản ứng của Thư Cửu Nguyên, Cố Trường Kinh bật cười, xoa đầu cậu: "Đợi chân nó khỏi hẳn, tôi sẽ bảo trợ lý gửi ảnh cho ông."
"Được! Cảm ơn cậu. À, cậu có thể ký tên cho tôi không? Con gái tôi rất thích cậu."
"Được, ký ở đâu?"
Cố Trường Kinh vốn không phải người thân thiện. Ngoài lúc đóng phim, ngay cả trong các cảnh quay cũng hiếm khi thấy hắn cười, chứ đừng nói đến chuyện ký tặng. Vì vậy, bác sĩ Trần vốn không hy vọng gì khi hỏi, nhưng khi nghe hắn đồng ý, ông ta sững người mất một lúc. Mãi đến khi nghe tiếng mèo kêu mới giật mình đứng bật dậy.
"Xin chờ một chút, tôi đi lấy sổ!"
Bác sĩ Trần vội vàng chạy ra khỏi phòng khám, đến quầy lễ tân, mở tủ đồ cá nhân, lục lọi rồi lấy ra một cuốn sổ tay.
"Ơ! Bác sĩ Trần!" Cô nhân viên lễ tân gọi lại: "Gấp gáp thế làm gì?"
"Tìm Cố Trường Kinh xin chữ ký!"
"Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn!" Cô nhân viên lễ tân lập tức cầm quyển sổ mới tinh đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng chạy theo bác sĩ Trần vào phòng khám.
Thư Cửu Nguyên ngồi nghiêm chỉnh trên bàn khám, liếc Cố Trường Kinh một cái, đôi tai khẽ động, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Chỉ ký một chút rồi về ngay, không mất nhiều thời gian đâu." Nhìn ra sự khó chịu của cậu, Cố Trường Kinh an ủi, đồng thời đưa tay muốn xoa tai Thư Cửu Nguyên, nhưng bị cậu vung móng cào một phát, trên mu bàn tay lập tức hiện vài vết đỏ dài.