Thư Cửu Nguyên im lặng nghe Dương Cẩn lải nhải suốt quãng đường. Chỉ trong vòng một tiếng, anh ta đã kể tường tận chuyện em gái mình hồi nhỏ tè dầm mấy lần, hoàn toàn không để tâm việc cậu chỉ là một con mèo. Hoặc có lẽ chính vì cậu là mèo, nên anh ta mới không kiêng dè gì mà nói hết ra như vậy.
Nhưng mặc dù ngoài miệng nói rằng không thể để mèo ở nhà Cố Trường Kinh, Dương Cẩn vẫn lái xe thẳng đến biệt thự của hắn.
Xuống xe, anh ta xách túi đựng mèo lên, nói với Thư Cửu Nguyên: "Đây là nhà Cố tiên sinh, chắc ngài ấy đã về rồi. Nhưng ngài ấy không thích anh vào trong, nên chúng ta chỉ đứng ngoài chào một tiếng, sau đó anh sẽ đưa nhóc về nhà."
Vừa nói, anh ta vừa bấm chuông cửa: "Cố tiên sinh, tôi đây, tôi đưa mèo về rồi."
"Ừm, đặt mèo ở đó rồi cậu về đi." Giọng nam trầm thấp truyền ra từ chuông cửa có màn hình, nghe đặc biệt từ tính.
Dương Cẩn đáp một tiếng, xách túi mèo rời đi. Nhưng đi được mười mấy mét, anh ta chợt khựng lại: "Khoan đã, vừa rồi hình như Cố tiên sinh bảo đặt mèo ở đó?"
Không chắc mình có nghe nhầm hay không, Dương Cẩn đứng tại chỗ do dự, không biết có nên quay lại hỏi lại không. Đang lưỡng lự, anh ta bỗng nghe một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ trong túi. Ngay lập tức, anh ta quăng luôn Cố tiên sinh ra sau đầu, phấn khích ngồi xổm xuống trước túi mèo:
"Mèo con, nhóc vừa kêu à? Kêu dễ thương quá! Kêu thêm lần nữa đi!"
Thư Cửu Nguyên nằm trong túi mèo, liếc xéo anh ta một cái.
Trợ lý Dương bị khinh bỉ nhưng hoàn toàn không nhận ra, vẫn chìm trong sung sướиɠ, liên tục năn nỉ chỉ mong nghe thêm một tiếng kêu nữa.
Dĩ nhiên, Thư Cửu Nguyên sẽ không thèm để ý đến anh ta. So sánh giữa việc về nhà trợ lý Dương hay ở lại biệt thự của Cố Trường Kinh, cậu hiểu rõ cái nào có lợi cho mình hơn.
Đúng lúc Dương Cẩn đang ngồi xổm xuống, lấy đồ hộp ra dụ mèo kêu thêm lần nữa, một đôi chân dừng lại trước mặt anh ta.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"À, Cố… Cố tiên sinh!" Dương Cẩn giật mình, vội vàng cất đồ hộp đi, đứng dậy như học sinh tiểu học bị giáo viên bắt gặp làm chuyện sai trái: "Chào buổi tối."
Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt Dương Cẩn, khiến anh ta trông sáng láng hơn hẳn. Cố Trường Kinh khẽ gật đầu: "Đưa mèo cho tôi, cậu đi đi."
Là cấp dưới, Dương Cẩn đương nhiên không thể tranh giành với ông chủ, chỉ có thể tiếc nuối nhìn Thư Cửu Nguyên bị Cố Trường Kinh ôm vào lòng, rồi cẩn thận đưa cả đống đồ dùng cho mèo vừa mua xong.
"À, bác sĩ nói tốt nhất là khi được sáu tháng thì nên triệt sản, nếu không mèo đực sẽ tè bậy khắp nơi." Trước khi đi, Dương Cẩn còn có lòng tốt nhắc nhở.
Mặt Thư Cửu Nguyên tối sầm: "Meo!"
Cố Trường Kinh đưa tay xoa đầu mèo, thản nhiên nói: "Không triệt sản."
Thư Cửu Nguyên không tránh né cái vuốt ve này. Nhưng sau khi nghe câu nói đó, cậu liếc hắn một cái: "Hừ, cũng biết điều đấy."
Sau đó, cậu khập khiễng nhảy lên cây mèo mới tinh.
Nhìn biểu cảm của cậu, Cố Trường Kinh khẽ cười: "Chậm thôi, cẩn thận ngã đấy."
Lời còn chưa dứt, Thư Cửu Nguyên đã nhảy lên tận đỉnh cây mèo, từ trên cao khinh miệt nhìn hắn.
Ngồi vào xe, Dương Cẩn lấy khăn lau kính ra, tháo kính xuống cẩn thận lau chùi: "Vừa rồi, Cố tiên sinh không đeo găng tay mà sờ đầu mèo? Mèo vẫn chưa tắm mà…" Anh ta lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Không thể nào, chắc mình nên đổi kính mới rồi."
Sau khi Dương Cẩn rời đi, Thư Cửu Nguyên nằm trên cây mèo, nhìn Cố Trường Kinh lần lượt khử trùng toàn bộ đồ dùng cho mèo mới mua, trừ chính cái cây mèo mà cậu đang nằm. Sau đó, hắn còn lau dọn sạch sẽ cả sàn phòng khách tầng một của biệt thự, đến khi sàn bóng loáng như gương thì mới hài lòng, xoay người vào phòng tắm.
"Mắc chứng sạch sẽ." Thư Cửu Nguyên thầm đánh giá.
Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống từ cây mèo, nhưng vì chỉ có thể dùng ba chân nên tiếp đất hơi loạng choạng một chút. Điều này khiến cậu không mấy hài lòng, bởi theo tính toán của cậu, cú nhảy này đáng ra phải hoàn hảo không tì vết.