[Xuyên Nhanh] Khi Ma Tôn Phản Diện Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 4: Bé mèo vạn người mê của ảnh đế

Nhưng may mắn, không ai nhìn thấy.

Ổn định cơ thể, cậu giật giật tai, rồi hướng về phía phòng tắm, ba cái chân nhỏ in lên sàn bóng loáng một hàng dấu chân mèo be bé.

Có lẽ vì đang ở nhà một mình, cửa phòng tắm chỉ khép hờ, vừa đủ để cậu chui vào.

Cố Trường Kinh đang ngâm mình trong bồn tắm.

Nếu là trước đây, Thư Cửu Nguyên tuyệt đối sẽ không bao giờ tắm chung với một người đàn ông xa lạ. Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo dơ bẩn, không biết tự liếʍ lông. Chịu đựng bẩn thỉu mấy ngày đã là giới hạn, hôm nay nhất định phải tắm, mà trong bồn tắm của Cố Trường Kinh có nước.

Bồn tắm hơi cao so với cơ thể hiện tại của cậu, nhưng cũng không phải là không thể nhảy vào. Cậu căn góc độ thật chuẩn, lùi về sau vài bước, rồi đạp chân sau lấy đà, vυ't!

Cố Trường Kinh đang cầm điện thoại xử lý công việc, hoàn toàn không để ý có một con mèo chui vào phòng tắm. Mãi đến khi một cái bóng xám va vào tay hắn rồi rơi xuống nước, hắn mới giật mình phát hiện.

Không kịp lo cho điện thoại rơi xuống nước, Cố Trường Kinh vội vã thò tay vớt con mèo nhỏ lên, tránh để nó bị chết đuối.

Thư Cửu Nguyên bị xách gáy lên, đập vào mắt là một bờ ngực rắn chắc. Cậu hơi sững lại, sau đó nhe răng uy hϊếp: "Meo!"

Nghe tiếng mèo nhỏ kêu mềm nhũn, Cố Trường Kinh bật cười, xoa đầu cậu: "Ngoan, bác sĩ bảo tuần sau mới được tắm."

Thư Cửu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn: "Meo."

Đôi mắt mèo xanh biếc, tròn xoe lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, lúc này lại thêm vẻ ngây thơ vô tội.

Cố Trường Kinh nhìn chằm chằm cậu mười giây, cuối cùng thở dài thỏa hiệp: "Thôi được rồi, dù sao cũng ướt cả rồi, vậy thì tắm luôn đi."

Cuối cùng, Thư Cửu Nguyên có được đãi ngộ đặc biệt, tắm rửa trên l*иg ngực của một người đàn ông.

Bên dưới là cơ bắp rắn chắc nhưng đàn hồi vừa phải, trên người là đôi tay nhẹ nhàng gội rửa từng lớp lông bẩn, mát-xa rất vừa tay.

Sướиɠ thật.

Cố Trường Kinh cẩn thận tránh chân trước bị thương của mèo nhỏ, từ tốn gội sạch từng lớp lông xơ rối, gỡ rối từng chỗ, cuối cùng chỉ còn lại phần dưới đuôi. Vừa đưa tay tới, con mèo bỗng nhảy dựng lên, giẫm một cái làm nước bắn đầy mặt hắn.

Thấy hắn giơ tay lau mặt, Thư Cửu Nguyên mới nhận ra mình phản ứng hơi thái quá. Dù sao hiện tại cậu cũng chỉ là một con mèo, được người ta tắm rửa từ đầu đến chân là chuyện đương nhiên. Nghĩ vậy, cậu lại thả lỏng xuống.

Lau khô mặt xong, Cố Trường Kinh cũng không tức giận, chỉ tiếp tục giúp cậu rửa sạch chỗ còn lại. Sau đó, hắn lấy một chiếc khăn khô lau lông, rồi lại lấy một cái khác quấn cậu lại, đặt lên bồn rửa mặt.

"Ngoan nào, lát nữa sấy khô lông, coi chừng bị cảm."

Thư Cửu Nguyên thò đầu ra khỏi khăn, nhìn Cố Trường Kinh đứng dậy từ bồn tắm. Đôi mắt mèo ánh lên sự đánh giá, cậu vốn rất kén chọn, nhưng phải thừa nhận, cơ thể người đàn ông này thực sự rất đẹp.

Nếu không có lỗi định vị, cơ thể này vốn thuộc về cậu.

Nghĩ đến đây, Thư Cửu Nguyên hơi tiếc nuối.

Do cậu vừa nhảy tưng bừng, nước bắn tung tóe khắp sàn, hơn nữa lông cậu bẩn thỉu nên nước trong bồn cũng đυ.c ngầu.

Nhưng có vẻ như Cố Trường Kinh đã quên mất chứng sạch sẽ của mình, chỉ dùng chính chiếc khăn vừa lau cho cậu để lau qua người, rồi quấn khăn tắm, bế cậu ra ngoài tìm máy sấy.

Máy sấy có công suất nhỏ, tiếng không quá ồn, nhiệt độ cũng vừa phải, thổi đến mức Thư Cửu Nguyên lim dim muốn ngủ.

Vừa mới hong khô lông xong, cậu còn đang mơ màng thì phát hiện mình bị đặt lại vào túi đựng mèo.

"Meo?"

Lúc này, Cố Trường Kinh đã mặc đồ chỉnh tề, xách túi mèo lên, nghe tiếng kêu liền đưa túi đến trước mặt, nhìn con mèo nhỏ vừa tắm xong, lông trắng phau mềm mại, nói:

"Chân phải của em dính nước, đưa em đến bệnh viện thay thuốc."