Mặc dù hắn đeo găng tay, nhưng Dương Cẩn vẫn thấp thỏm lo hắn sẽ thấy bẩn mà vứt mèo đi.
Nhưng lo lắng đó là thừa. Cho đến khi đặt con mèo ổn định trên bàn khám, tay Cố Trường Kinh vẫn không hề run một chút nào.
"Bị xe tông à?" Bác sĩ thú y vạch mí mắt mèo kiểm tra.
"Dạ, làm phiền bác sĩ." Dương Cẩn vội trả lời.
"Chân trước phải bị gãy, ngoài ra không thấy có vết thương hở, nhưng lông quá bẩn, trên người có bọ ve, cần tẩy giun. Không có bệnh da liễu, không cần cạo lông." Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ, nói tiếp: "Nội tạng có tổn thương không thì cần chụp CT. Hai người đi đóng tiền trước đi."
"Được, tôi đi ngay."
Nửa tiếng sau, bác sĩ bế mèo từ phòng CT ra, trên mặt mang theo chút ý cười: "Nội tạng không có vấn đề gì, nhưng trong dạ dày có nhiều sỏi, cần xử lý để nôn ra."
"Không có xuất huyết nội gì à?" Dương Cẩn không tin nổi: "Tôi thấy nó bị hất văng ba mét luôn đấy."
"Thú vốn có khả năng điều chỉnh cơ thể khi gặp nguy hiểm, nếu lực va chạm không quá mạnh thì không sao. Đây là kết quả kiểm tra, cậu xem đi." Bác sĩ cười: "Tôi sẽ cố định lại chân trước cho nó. Còn chuyện trong dạ dày, phải đợi nó tỉnh lại mới xử lý được. Nó cần nằm viện quan sát hai ngày, hai người đóng tiền rồi về đi."
"Vậy thì làm phiền bác sĩ rồi, xin để lại phương thức liên lạc để có gì tiện trao đổi." Dương Cẩn đáp.
Lúc vào bệnh viện thú y, Thư Cửu Nguyên đã tỉnh lại nhưng không mở mắt, mà đang sắp xếp lại đường dây thế giới này.
Thiên đạo sủng nhi của thế giới này, cũng chính là nữ chính, vốn chỉ là một diễn viên hạng mười tám. Vì cô ta có gương mặt giống ảnh hậu đang nổi tiếng nên được tổng tài bá đạo, kẻ yêu mà không được, bao dưỡng làm thế thân bạch nguyệt quang. Sau đó, khi ảnh hậu qua đời vì tai nạn, nữ diễn viên nhỏ này thuận lợi thượng vị, cùng tổng tài song túc song phi, tình cảm và sự nghiệp đều mỹ mãn.
Còn thân phận của Thư Cửu Nguyên lẽ ra phải là Cố Trường Kinh, một ảnh đế mắc chứng sạch sẽ, tính cách quái gở. Trong đường dây thế giới, hắn là trở ngại lớn nhất cản đường nam nữ chính ở bên nhau, cũng chính là phản diện.
Nhưng có lẽ do lần đầu thao tác hệ thống nên định vị có sai lệch, khiến Thư Cửu Nguyên vô tình nhập vào thân thể con mèo này. Hiện tại, năng lượng của cậu đã cạn kiệt, chút năng lượng cuối cùng cũng đã tiêu hao hết khi chữa trị cơ thể này. Vì vậy, cậu phải thu thập đủ năng lượng trong thế giới này mới có thể đi tiếp đến thế giới tiếp theo.
Dù vậy, Thư Cửu Nguyên không hề hoảng hốt. Sau vài thế giới tích lũy, cậu đã nắm rõ cách hệ thống phản diện hấp thụ năng lượng. Nếu duy trì đường dây thế giới có thể kiếm năng lượng, thì phá vỡ đường dây thế giới cũng có thể.
Dù gì cậu cũng không phải kẻ tuân theo quy tắc, nếu không, sao có thể làm đến vị trí Ma Tôn Cửu Giới?
Chịu đựng hệ thống phản diện kiểm soát mấy thế giới đã là cực hạn, giờ còn mong cậu ngoan ngoãn tiếp tục duy trì đường dây thế giới? Không có cửa đâu.
-
Sau ba ngày nằm viện thú y, Dương Cẩn đến đón Thư Cửu Nguyên xuất viện. Anh ta liên tục hỏi bác sĩ rất nhiều lưu ý, lại mua một đống đồ dùng cho mèo, rồi mới cẩn thận xách túi đựng mèo rời đi.
Vì lo lắng cơ thể mèo con còn yếu, bệnh viện tuy đã tẩy giun cho Thư Cửu Nguyên nhưng chưa tắm rửa, lúc này cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng lấm lem, bẩn thỉu. Nhưng Dương Cẩn không hề ghét bỏ, suốt dọc đường không ngừng luyên thuyên: "Mèo con, sao từ lúc gặp đến giờ anh chưa từng nghe nhóc kêu tiếng nào vậy? Đừng nói là nhóc bị câm nha?"
"Hôm nay Cố tiên sinh có lịch quay phim nên không đến đón nhóc được. Nhưng tối qua, ngài ấy có dặn anh đến đón nhóc, không quên nhóc đâu."
"Cố tiên sinh không thích trong nhà có bất kỳ sợi lông nào, mà nhóc lại là mèo lông dài. Bác sĩ nói mùa hè mèo lông dài sẽ rụng lông rất nhiều, chắc chắn không thể ở nhà Cố tiên sinh được rồi. Nhà anh có một đứa em gái, nhóc theo anh về nhé? Đợi vài ngày nữa nhóc hồi phục, anh sẽ tắm rửa cho nhóc."