Quy Tông Giáo Phái Meo Meo

Chương 6

Trước đây, với tư cách là người của chính đạo, ngoài việc đánh nhau ra thì Mộ Thiều Quang hầu như không có giao tiếp gì khác với Ma tu, trong lòng cũng luôn có thành kiến sâu sắc với bọn họ, đây dường như là lần đầu tiên gặp mặt mà không nhằm mục đích động thủ.

Y chợt thấy, giờ đây đổi sang thân phận khác, cách nhìn nhận sự việc quả thực cũng có đôi phần thay đổi...

Ghét Ma tu không phải vì thành kiến, mà thực sự vì bọn họ đáng đánh.

Mộ Thiều Quang không đếm xỉa đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trình Linh, đi thẳng đến ngồi đối diện hắn ta: "Tại sao lại xung đột với người của Xích Thủy Minh?"

Trình Linh uể oải đáp: "Nói cho ngươi biết thì sao? Một tên phế vật không có linh căn, nếu ta nói muốn lấy mạng bọn chúng, ngươi còn dám giúp không?"

Hắn ta cười phớ lớ, nhưng trong mắt lại đầy chế giễu ác ý.

Biểu cảm Mộ Thiều Quang hết sức khó tả, tay phải nắm chặt khớp ngón tay trái, y nhếch mép, nửa cười nửa không.

Hai người này vừa gặp mặt đã như nước với lửa, trông còn thù địch kèn cựa hơn cả khi đối mặt với người ngoài.

Trong phòng không ai nói chuyện, bầu không khí sượng sùng, Từ minh chủ cực chẳng đã phải trở thành người giảng hòa.

Ông cân nhắc giây lát, chủ động trả lời câu hỏi của Mộ Thiều Quang: "Nói ra thì cũng không phải chuyện gì to tát... Hôm nay Trình tôn sứ săn yêu thú trong khu rừng trước núi, có mấy đệ tử không hiểu chuyện của Xích Thủy Minh cũng tình cờ ở đó, lớ ngớ làm sao lại cướp mất con mồi của Trình tôn sứ, hai bên xảy ra xung đột. Trình tôn sứ ra tay tàn nhẫn, đánh hai người trong số đó trọng thương, còn nhất quyết muốn lấy mạng bọn họ."

Trình Linh đã đắc thắng mà còn muốn gϊếŧ người, đám người Xích Thủy Minh vốn đã bất mãn với Hợp Hư từ lâu, tức nước vỡ bờ nên tập hợp không ít người đến vây công hắn, song lúc áp giải hắn về lại không biết xử lý thế nào, việc này cứ thế rơi vào bế tắc.

Khó trách thái độ của Trình Linh vẫn câng câng thế này.

Từ minh chủ nói: "Chúng tôi bất đắc dĩ mới đành mạo phạm, mời Trình tôn sứ đến đây làm khách, hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa..."

Nói đến đây, Mộ Thiều Quang bỗng hơi nhướng mắt, nhìn xoáy vào ông ta.

Đôi mắt y sáng trong lay láy, tựa như phản chiếu băng tuyết ngàn năm, thoáng chốc tỏa ra khí thế lạnh lẽo khiến người ta kinh hồn táng đảm. Từ minh chủ không dám nói tiếp, đơ ra một lúc rồi lắp bắp: "Sao, sao thế ạ?"

Mộ Thiều Quang đủng đỉnh: "Nhưng nếu ta nhớ không lầm, từ ba trăm năm trước đã có quy định, các giới đều không được phép tự ý săn yêu thú."

Yêu thú thường sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khϊếp, thậm chí chỉ một hai con cũng đủ sức hủy diệt cả ngôi làng, may mắn là chúng hầu hết đều có lãnh địa và nguồn thức ăn riêng, rất hiếm khi xuất hiện ở nhân gian. Lại thêm tập tính ôn hòa nên thường không xung đột gì với bá tánh bình thường.

Thế nhưng, từ khi một số tu sĩ bắt đầu lấy việc săn bắt yêu thú làm thú vui, đuổi chúng ra khỏi nơi cư trú, khiến lũ yêu thú lưu lạc không chốn dừng chân, lại vì bị thương và đói khát mà trở nên hung dữ, dễ nổi nóng. Những vụ việc yêu thú tấn công người cũng bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn.

Trừ phi yêu thú có hành vi chủ động tấn công, nếu không tuyệt đối không được tự ý săn bắt. Đây đã là hiệp ước được toàn bộ giới tu chân cùng nhau ký kết.

Chỉ có điều đối với đám Ma tu ở vùng Tây Hoang, hiệp ước này chẳng đáng một xu, khoái lạc mới là trên hết.

Dưới ánh mắt dò xét của Mộ Thiều Quang, Từ minh chủ ấp úng, chưa biết nên đáp thế nào thì bên ngoài bỗng nhốn nháo cả lên.

“Sư đệ, đứng lại đó! Bên trong còn có khách quý, đệ đừng có làm loạn.”

“Buông ta ra!”

“Thôi đi, minh chủ nói...”

“Ầm!”

Giữa những tiếng la hét, cánh cửa đã bị phá tung.