Quy Tông Giáo Phái Meo Meo

Chương 7

Sự cố bất ngờ này coi như đã cứu Từ minh chủ một phen. Mộ Thiều Quang dời mắt nhìn về phía cửa, cảm giác ngột ngạt như bị áp chế đột nhiên nhẹ bẫng, Từ minh chủ thở hắt một hơi, cũng quay đầu nhìn theo.

Chỉ thấy vài thiếu niên mặc đồng phục của Xích Thủy Minh xông vào, ánh mắt lẫn giọng nói đều tràn đầy thù địch.

“Các vị không cần phải chất vấn minh chủ nữa! Người hôm nay xung đột với Trình tôn sứ chính là chúng ta, vốn dĩ còn có cả An sư huynh và Lãnh sư huynh, nhưng hiện tại hai vị sư huynh đều đã bị đánh trọng thương, sống chết còn chưa rõ.”

Thiếu niên dẫn đầu cao giọng: “Đây vốn là mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến môn phái. Phái Hợp Hư thay vì lấy thế lực ra uy hϊếp Xích Thủy Minh, chi bằng để chúng ta giải quyết ân oán, mọi trách nhiệm do chúng ta gánh chịu!”

Trong giọng nói của họ chất chứa phẫn uất và thù hận. Bị phái Hợp Hư chèn ép nhiều năm, bậc trưởng bối có lẽ vẫn còn e ngại uy danh của Diên Anh, nhưng sự ngông cuồng, phản nghịch trong xương cốt của đám Ma tu trẻ tuổi đã khiến họ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Trình Linh nghe vậy, chẳng những không tức mà còn cười khẩy: “Các ngươi muốn giải quyết ân oán với ta?”

“Dũng khí đáng khen.”

Hắn đứng dậy, tuy linh lực đã bị người của Xích Thủy Minh hợp lực phong ấn, nhưng xương cốt toàn thân lại phát ra tiếng “rắc rắc” khe khẽ. Hắn dõi mắt từ trên cao nhìn xuống, cất giọng chế giễu: “Đáng tiếc, mấy kẻ hữu dũng vô mưu thường hay chết sớm.”

“Ngươi nói cái gì?”

Thấy hai bên lại sắp sửa đánh nhau, Từ minh chủ liên tục quát “Dừng tay”, nhưng ngặt nỗi chẳng ai nghe nữa.

Trình Linh tóm lấy cổ tay một thiếu niên, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, hắn hung hăng vặn mạnh, nom như định bẻ gãy xương đối phương.

Nụ cười tàn nhẫn treo trên mặt hắn, chừng như rất thích thú với việc dùng bạo lực để người khác khuất phục.

Khoảnh khắc đó, thần sắc của Trình Linh giống hệt với hình ảnh sát hại tu sĩ trong lời thiên cơ.

Mộ Thiều Quang khẽ nheo mắt, ánh nhìn như xuyên thấu thời gian, thấy Trình Linh với dung mạo đã trưởng thành, tay cầm thanh huyết văn trường kiếm đâm xuyên qua l*иg ngực một tu sĩ.

Vài giọt máu bắn lên khuôn mặt trắng nõn của hắn. Hắn không lau đi mà còn nở một nụ cười xảo quyệt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ma tu thường lạnh lùng, cố chấp, thiếu hụt tình cảm và đạo đức cơ bản nhất. Đây cũng là lý do Tiên môn nhất định phải ngăn chặn Ma Thần phục sinh.

Trước khi đến đây Mộ Thiều Quang đã nằm lòng, nếu muốn lấy và tiêu diệt ma lực tiềm ẩn trong cơ thể những người này, gϊếŧ chóc là không thể. Biện pháp duy nhất chính là lấy được nước mắt của Ma đầu.

Bất kể nước mắt đó là vì hối hận hay đau khổ, hoặc chỉ đơn giản là bị ớt bắn vào mắt, chỉ cần làm cho bọn chúng khóc là được.

Mộ Thiều Quang thở dài, lên tiếng: “Buông tay ra.”

Giọng điệu y không hề cứng rắn, thậm chí còn hơi uể oải biếng nhác, nhưng ngay khi vừa thốt ra ba chữ đó, y đã rời khỏi ghế, thân pháp nhẹ nhàng như lông vũ, thoắt cái đã xuất hiện giữa đám đông.

Mộ Thiều Quang nắm lấy cánh tay thiếu niên đối diện với Trình Linh, ra hiệu: “Trình Linh.”

Thiếu niên Xích Thủy Minh bị y nắm lấy cánh tay ngạc nhiên ngẩng đầu.

Vóc dáng Mộ Thiều Quang mảnh khảnh, so với Trình Linh cao lớn hung hăng thì gần như yếu đuối bạc nhược, đứng cạnh nhau càng đối lập thấy rõ.

Ngay cả những đồ đệ Xích Thủy Minh đứng xung quanh cũng nhíu mày, thật sự không dám hy vọng gì vào màn khuyên can vô ích này.

Trình Linh càng thêm khinh thường, nhếch miệng bỉ bôi: “Ngươi cũng xứng sai khiến ta à? Ngươi là cái thá gì!”

“...”