Quy Tông Giáo Phái Meo Meo

Chương 5

Kiêu ngạo, ung dung và cao quý làm sao.

Y một mình đứng trước sơn môn, bên cạnh chẳng có lấy một thuộc hạ nào, ấy mà dáng người vẫn thẳng tắp như tùng như bách, khuôn mặt vốn tầm thường lại mang theo một nụ cười đạm nhiên, toàn thân toát ra phong thái khó tả, khiến người ta không sao rời mắt.

Diên Anh đã chết, phái Hợp Hư rõ ràng đã mất đi chỗ dựa, Đường Úc là đồ đệ của hắn, tại sao lại thay đổi tác phong thường ngày, ngang nhiên tìm đến tận cửa thế này?

Phản ứng này khác hẳn dự đoán, chẳng lẽ... bọn họ còn có át chủ bài không ai hay biết?

Từ minh chủ suy nghĩ rất lung, song trên mặt đã nở nụ cười, nhiệt tình tiến lên nghênh đón, miệng liên tục xin lỗi: "Đường Tam tôn sứ đại giá quang lâm, bổn môn thất lễ chưa kịp nghênh đón. Trình tôn sứ đang ở bên trong, nếu ngài muốn tìm hắn, xin mời theo tại hạ vào trong!"

Mộ Thiều Quang nói: "Quả thật có chút thất lễ."

Nói rồi y khẽ mỉm cười, chìa tay: "Mời."

Từ Thiên Cao lòng đầy nghi hoặc, đích thân dẫn Mộ Thiều Quang vào một gian đại sảnh, đon đả đẩy cửa ra.

Mộ Thiều Quang vừa bước vào đã nhìn thấy Trình Linh.

Hắn ta lúc này vẫn còn là thiếu niên mười chín đôi mươi, dung mạo vô cùng xuất chúng, làn da trắng nõn, môi mỏng mắt sáng, mái tóc dài màu đỏ rực được búi cao, đẹp trai đến mức có thể gọi là xinh đẹp.

Nhưng trái ngược với dung mạo sắc nước hương trời, vóc dáng Trình Linh lại vô cùng cường tráng, bấy giờ hắn khoanh tay ngồi trên một chiếc ghế, bộ quần áo rách rưới phơi bày nửa thân trên cơ bắp cuồn cuộn, toát ra vẻ anh khí ngút trời pha lẫn nét hung hãn bất kham.

Tuy bị giam giữ ở đây vì đả thương người của Xích Thủy Minh, nhưng từ đầu đến chân Trình Linh đều toát ra vẻ kiêu ngạo, chẳng có chút dáng vẻ của một tù nhân.

Kể cả khi nghe thấy có người đến đón mình, hắn cũng chỉ khinh miệt cười khẩy rồi mới quay đầu lại.

"Đường Úc?"

Trình Linh nheo mắt, đánh giá Mộ Thiều Quang từ trên xuống dưới, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt thiếu niên, sau đó lại khinh khỉnh nói: "Ngươi đến làm gì, muốn xem kịch vui hay muốn tìm đường chết?"

Hắn nói năng hùng hồn, chẳng hề có chút tự giác đã gây phiền phức cho người khác.

Xét cho cùng, trong lòng Trình Linh hết sức rõ ràng, tên nhát gan này đến đây chỉ có hai khả năng, hoặc là hả hê, muốn xem hắn ê mặt, hoặc là vì những người khác trong môn phái chẳng buồn đoái hoài, kẻ này vô dụng nhất, phế vật nhất, nên mới bị đẩy ra.

Với lá gan bằng con kiến của Đường Úc, dễ là trường hợp thứ hai.

Thành thử còn khướt hắn mới thèm cảm kích.