Câu Dẫn Sai Người Bị Hoàng Tử Cấm Dục Độc Chiếm

Chương 8

Là cô nương được thanh lâu kỳ vọng, cho nên địa vị nàng khá cao.

Tiểu cô nương tiễn Lạc Hi ra ngoài, Lạc Hi lo lắng: “Vậy muội đi đâu?”

Nàng đáp, “Về nhà.”

Lạc Hi không hiểu, “Nơi đó sao có thể coi như nhà được, người nhà muội cũng không ở đó.”

Tiểu cô nương mờ mịt, “Nhưng ta không có người nhà.”

Lạc Hi động lòng trắc ẩn, nàng ấy biết làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng nàng ấy muốn cho tiểu cô nương này một gia đình, muốn làm người nhà của nàng.

Dù sao nhà bọn họ bị giáng chức, ngưỡng cửa thấp, cũng không phải gia đình giàu sang bắt mắt.

Luôn luôn có một số người, có một số việc, không trộn lẫn quá nhiều lợi ích nhìn trước ngó sau.

Tất cả bằng lương tâm.

Sanh Sanh luôn nói bọn họ là đại ân nhân của mình.

Lạc Hi cảm thấy thú vị, không có Sanh Sanh, nàng ấy đã sớm đâm đầu chết trong ngói Câu Lan, Sanh Sanh mới là ân nhân của nàng ấy.

Mới đầu mang Lạc Sanh về nhà, Lạc Hi giấu diếm thân phận của nàng, phụ mẫu chính trực khai sáng, coi nàng như nữ nhi ruột.

Chẳng qua người một nhà không có chuyện đột nhiên có thêm một nữ nhi mười mấy tuổi, chỉ nói nàng là nữ nhi ngoại thất nhiều năm trước phụ thân đánh rơi ở bên ngoài.

Đáng tiếc Lạc Sanh vào nhà không lâu liền sinh bệnh, lang trung chẩn đoán mới biết nàng quanh năm uống bí dược ở trong thanh lâu, dẫn đến cơ thể yếu ớt, lúc này mới không giấu diếm được nữa. Phụ mẫu biết thân phận của Lạc Sanh, trầm mặc giây lát, cuối cùng chỉ nói chữa bệnh cho đứa nhỏ quan trọng hơn.

Năm ấy Lạc Sanh suýt nữa chết vì bệnh, mẫu thân đi chùa miếu xin cho Lạc Sanh một chữ, gọi là ‘Hoài Tịch’.

Đó là loại thảo dược mà Lạc Sanh thường ăn, là loại cứng cỏi nhất.

Chữa bệnh một năm, thân thể nàng mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp.

Nói đến cũng kỳ lạ, từ đó về sau, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, mười năm suy tàn trên quan trường của phụ thân cứ thế mà nghịch chuyển, từ quan lục phẩm bị giáng chức, trở về kinh thành, cho đến Thái Phủ Khanh tam phẩm bây giờ.

Còn nàng kết bạn cùng Thái Tử, cho đến Thái Tử Phi, tôn vinh phú quý của hiện tại, năm năm trước nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mẫu thân nói Sanh Sanh là tiểu phúc tinh trong nhà, phúc tinh do trời cao ban tặng, không hỏi đến nơi nào.

Thật ra Lạc Hi không quá tin vào những lời yêu ma quỷ thần, nàng ấy chỉ tin Sanh Sanh.

Không biết qua bao lâu, cung nữ đi ra bẩm báo, “Nương nương, phu nhân tỉnh rồi.”

Tỷ muội hai người nghe vậy cùng nhau đứng dậy, đi vào nội thất.

Lạc Sanh tiến lên, khẽ gọi: “Mẫu thân.”

Đào thị nằm yên trên giường, sững sờ nhìn màn giường trên đỉnh đầu, hơn nửa ngày sau mới phục hồi tinh thần từ trong tiếng gọi của Lạc Sanh.

Ngón tay bà nhẹ nhàng cuộn tròn, cầm tay Lạc Sanh, ánh mắt mới chậm rãi có tiêu điểm.

Đào thị nhìn hai nữ nhi, thần sắc mờ mịt hỏi, “Bây giờ là năm nào?”

Hai tỷ muội đều ngạc nhiên, liếc nhau, Lạc Hi mới nói: “Năm nay là năm Gia Ứng hai mươi ba, mẫu thân quên rồi ư?”

Lông mi Đào thị khẽ run, xuất thần lặp lại, “Năm hai mươi ba…”

Nói xong hốc mắt bà đỏ hoe, “Hoá ra là năm hai mươi ba, năm hai mươi ba thì tốt… vẫn còn kịp.”

Phản ứng này của bà khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu.

Lạc Hi nhíu mày: “Cái gì...... kịp ạ?”

Đào thị muốn nói lại thôi, tầm mắt dừng lại trên bụng Lạc Hi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Không có gì.”

Bà chống tay ngồi dậy, “Con đang có thai, nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt, mẫu thân bên này không có việc gì, con yên tâm trở về nghỉ ngơi đi.”

Lạc Hi cảm thấy cổ quái, ngồi ở bên cạnh bồi một lát, vẫn nghe theo lời Đào thị trở về nghỉ ngơi.

Sau khi Lạc Hi đi rồi, Đào thị lại nín thở.

Cả căn phòng chỉ còn lại bà và Lạc Sanh.

Đào thị đột nhiên thử véo mình một cái.

Lạc Sanh ngăn bà lại, “Mẫu thân, người đang làm gì vậy?”

Cảm giác đau đớn chân thật làm cho Đào thị đỏ hốc mắt.

Đào thị nhìn Lạc Sanh, cuối cùng không nhịn được, ôm nữ nhi vào lòng, nghẹn ngào thương tiếc vạn phần, “Tiểu Hoài Tịch của ta chịu khổ rồi.”

Lạc Sanh đỡ cánh tay Đào thị nhìn bà, “Mẫu thân, người sao vậy, con vẫn khỏe mà.”

Đào thị đỏ mắt chần chờ hồi lâu, mới nói: “Con phải đồng ý với mẫu thân chuyện này, ngày sau dù có phát sinh chuyện gì, con cũng không được lui tới với Ngũ Vương.”

Hai người họ cũng đâu có qua lại gì, nhưng đột nhiên bị mẫu thân dặn dò như vậy, làm Lạc Sanh rất khó hiểu, “Sẽ xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Lúc đầu Đào thị cũng không nói nhiều, có lẽ lúc sau không nhịn được, “Ngũ Vương kia là ngụy quân tử, giả bộ thanh lãnh lạnh lùng, thật ra là tiểu nhân tâm ngoan thủ lạt, thô bạo háo sắc!”