Má ơi! Là dưỡng mẫu nàng rơi xuống nước!
Lạc Sanh vội vàng chạy đến, lúc này Đào thị đã được hạ nhân cứu lên, đưa đến Thủy Vân điện của Thái Tử Phi.
Ở trong điện Thái Tử đã an bài tất cả, rồi đi trấn an tân khách bên ngoài, chỉ còn hai tỷ muội chờ ở gian ngoài.
Lạc Sanh ngồi trong chốc lát, ngồi cũng không yên, nàng đứng dậy nhìn vào bên trong, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Lạc Hi thấy thế, vẫy tay gọi nàng, “Sanh Sanh, lại đây ngồi.”
Lạc Sanh nhìn về phía mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở trong điện, khí độ ôn hòa, đoan trang thanh nhã, nàng thuận theo tiến lên cầm tay a tỷ, ngồi ở bên cạnh mỹ nhân.
So ra, Lạc Hi trầm ổn hơn nhiều, dịu dàng trấn an muội muội, “Không cần lo lắng, vừa rồi nương nhìn nhầm đường, giẫm hụt mới ngã xuống. Chắc do xung quanh nhiều người, may mà cứu kịp, chỉ sặc vài ngụm nước, bị chút kinh hách.”
Lạc Hi nói xong thở dài, “Bệnh mắt của nương càng ngày càng nghiêm trọng.”
Lạc Sanh cụp mắt, nàng biết bệnh về mắt của Đào thị là do hồi còn trẻ lén đọc nhiều thoại bản, mấy năm gần đây càng nghiêm trọng.
Tất cả mọi người đều nói mẫu thân nàng cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích phản ứng người khác, ra dáng chủ mẫu Lạc thị mười phần. Trên thực tế chỉ có người nhà mới biết mẫu thân nàng còn chẳng nhìn rõ người đứng ngoài năm mét, chào hỏi bà, hơn phân nửa bà không nhìn thấy.
“Vậy còn có thể chữa khỏi không?”
Lạc Hi nắm tay nàng, bất đắc dĩ cười cười, “Để nương dưỡng mắt nhiều hơn đi. Hiện giờ tỷ không chăm sóc được, e rằng còn phải làm phiền Sanh Sanh chăm sóc nương nhiều hơn.”
“A tỷ yên tâm.” Lạc Sanh đáp lời, nhớ đến lễ vật mình mang tới, nàng vội vàng lấy ra, “Đúng rồi, ta nghe nói a tỷ mang thai rất vất vả, nên ta đi Trường Minh Tự giúp a tỷ cầu Bích Tỷ an thai.”
“Tĩnh Thần sư thái nói Bích Tỷ có thể giúp người và thai nhi khoẻ mạnh.”
Lạc Hi nhìn vòng ngọc bích trong lòng bàn tay trắng nõn của Lạc Sanh, cười nhận lấy, “Vậy a tỷ thay tiểu thái tôn tạ ơn muội muội trước.”
Lạc Sanh cười cong mắt, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong thành trăng lưỡi liềm.
Lạc Hi nhìn nàng trong chốc lát, ngón tay nhu nhược không xương của cô nương ngoan ngoãn thuận theo làm ổ trong lòng bàn tay nàng ấy, mềm đến mức lòng người cũng muốn tan theo.
Muội muội này của nàng, năm năm trước được nhặt về, lai lịch có hơi khó mở miệng.
5 năm trước khi phụ thân bị giáng chức quan, mang theo gia quyến xuống Giang Nam, trên đường gặp phải đám thổ phỉ. Lúc đó nàng ấy lạc đường bị người ta bắt cóc, đưa vào thanh lâu gặp tiểu cô nương này, cùng phòng với nàng.
Sau đó Lạc Hi bị uy hϊếp tiếp khách, gần như muốn tự sát, thì tiểu cô nương này sợ hãi, khóc ngăn cản nàng ấy, “Đừng chết đừng chết, ta có biện pháp, ta giúp tỷ chạy trốn được không?”
Tiểu cô nương lớn lên trong thanh lâu từ nhỏ, là con ngựa gầy thanh lâu bỏ ra giá cao bồi dưỡng, chỉ đợi cập kê xong, bán cho gia đình phú quý. Từ nhỏ nàng bị đút bí dược mà lớn, được chuyên gia dạy dỗ. Năm ấy mới mười hai tuổi, toàn thân thơm ngát, dáng người linh lung yểu điệu, lại tinh thông cầm kỳ thư họa. Nhưng dù gì bí dược cũng hại thân, tư duy nàng chậm chạp hơn nữ tử cùng tuổi bình thường rất nhiều, kiều mỵ lại đơn thuần, bản thân tự mang lực sát thương.