Câu Dẫn Sai Người Bị Hoàng Tử Cấm Dục Độc Chiếm

Chương 6

Tiêu Sở Hoài không thèm để ý đến vẻ mặt giả bộ hồ đồ của Đặng Lâu, giọng nói rất nhạt: “Chuyện của lệnh lang, xuất phát từ cuộc náo động ở biên giới, bổn vương có thể trực tiếp cách chức hắn, khuyên Đặng đại nhân được cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, đạp mũi lên mặt.”

Sắc mặt Đặng Lâu rất khó coi, thân thể càng khom càng thấp.

“Mặt khác, Đặng đại nhân không nên duỗi tay quá dài, cẩn thận châm lửa vào người, tự đào hố chôn mình.”

“Điện hạ nói đúng.” Đặng Lâu thấp giọng vài phần, “Vậy thần xin cáo lui trước.”

“Mang theo Phật châu của ngươi cút.”

“Vâng vâng.”

Đặng Lâu mặt xám mày tro rời đi.

Tiêu Sở Hoài ở trong phòng trầm ngâm một lát, đồng tử đen khép hờ nhẹ nhàng gõ gõ bàn, rồi đứng dậy đi ra sân.

Hắn vừa đi vừa phân phó, “Đi điều tra xem gần đây Đặng Lâu hay nói chuyện với ai, hắn chỉ là một tên trung thừa nho nhỏ, làm sao có can đảm thăm dò bản vương.”

“Ý của ngài là có người giật dây sau lưng?”

“Chuyện giật dây…” Tiêu Sở Hoài chỉ nói được một nửa.

Trầm Tiễn nghe hiểu được, “Ngài đang hoài nghi Nhị điện hạ?”

Hai năm gần đây Nhị hoàng tử Kỳ Vương liên tiếp có động tác nhỏ, làm như không phục Thái Tử.

Nhưng mọi người trong cung đều biết, sở dĩ Thái Tử có thể đứng vững, nguyên nhân chủ yếu là do có Tiêu Sở Hoài bên cạnh.

Nếu Tiêu Sở Hoài vô tâm với hoàng quyền, vậy thái độ của hắn coi ai là Thái Tử rất quan trọng.

Hôm nay có người thăm dò, một là thăm dò hắn có ý với hoàng quyền không, hai là thăm dò thái độ của hắn đối với Thái Tử.

Làm người ta rất khó không nghĩ tới Kỳ Vương.

“Đi điều tra.”

“Vâng.”

Trầm Tiễn đi được một nửa, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhìn thoáng qua bụi cây rậm rạp trong viện, nhỏ giọng hỏi, “Điện hạ, cần thuộc hạ bắt nàng ra không?”

“Ai?” Lúc Tiêu Sở Hoài đυ.ng phải ánh mắt Trầm Tiễn mới nhớ ra, “À.”

Con thỏ nhỏ nhà Thái Tử Phi.

“Để cho nàng trốn đi.” Trên mặt Tiêu Sở Hoài không có cảm xúc gì, “Đừng dọa khóc, hoàng huynh hoàng tẩu lại tới tìm ta.”

Lạc Sanh ngồi xổm trong bụi cây, lúc chân sắp tê dại thì thấy bọn họ đều đã đi rồi.

Lạc Sanh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kéo váy đi ra, vừa đi vừa tìm thỏ, “Ở đây còn có thỏ mà.”

Sao nàng không nhìn thấy nhỉ.

May mà a tỷ nuôi thỏ, coi như đã giúp nàng giải quyết một phiền toái lớn.

Lần sau đến thì phải nhớ mang cà rốt mới được.

Lạc Sanh vừa cảm thấy may mắn, vừa phủi bụi trên váy, quay về vườn hoa tặng đồ.

Cũng không biết nàng bị chặn ở chỗ này, lại trì hoãn lâu thế, a tỷ còn ở trong hoa viên không nữa.

Lạc Sanh nghĩ, không khỏi bước nhanh hơn, nàng đi qua mảnh vườn đào, từ phía xa nghe thấy tiếng ồn ào trong vườn hoa, một đám người đang vây quanh bờ hồ.

Giống như đã xảy ra chuyện gì đó.

Lạc Sanh đến gần mới nhìn thấy Hàm Song cùng tỷ tỷ mình đang lo lắng đứng ở bên hồ, hạ nhân Đông Cung liên tiếp nhảy xuống nước, lúc sau mặt nước nổi lên một mảnh vải cẩm tú rất quen mắt.