Câu Dẫn Sai Người Bị Hoàng Tử Cấm Dục Độc Chiếm

Chương 5

“Tiện tay mà thôi.” Đặng Lâu tưởng Tiêu Sở Hoài nhả ra, nhân cơ hội thăm dò, “Hiện giờ thế cục biên cảnh căng co, thân thể bệ hạ không tốt, mà Thái Tử lại một lòng để tâm đến mình Thái Tử Phi, không biết chúng ta lo lắng Thái Tử lơ là chính sự đến mức nào, may mà có ngài ở đây, thần đương nhiên phải chú ý. Các đại thần nói… ngài chỉ làm Cảnh Vương thôi thì thật bất công.”

“Thần cũng không có ý gì khác, dù sao góp ý cho Thái Tử thì người cũng không nghe lọt, nếu điện hạ có tâm, một ít chuyện trong triều thần cũng có thể giúp điện hạ nhìn chằm chằm, ngài nói có phải hay không?”

Dù Lạc Sanh phản ứng hơi chậm, không nghe hiểu một chuỗi tin tức trước đó, nhưng nghe đến đây thì cũng nhận ra điều không đúng.

Đây là… ám chỉ Ngũ Vương thay thế Thái Tử?!

Lạc Sanh che môi, một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Nếu Ngũ điện hạ mưu phản thay thế Thái Tử, thì a tỷ làm sao bây giờ.

Lời kia vốn không phải chuyện cấm kị, đế vương tranh quyền, gϊếŧ huynh gϊếŧ cha, gϊếŧ thê…

Chắc không thể đâu nhỉ, dù gì Ngũ điện hạ cũng là người có lương tâm, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị gian nhân xúi giục.

Lạc Sanh sợ hãi che môi, theo bản năng tới gần cửa sổ lắng nghe.

Có lẽ sợ hãi quá độ nên nàng không để ý đường đi, bỗng nhiên đá phải chậu hoa bên tường, chậu hoa va chạm vách tường không đúng lúc phát ra tiếng động!

Dù sao cũng đang làm chuyện trái lương tâm, Đặng Lâu giật mình đứng lên, “Ai ở đó?!”

Mà lúc này, Lạc Sanh cách một bức tường lông mày dài nhỏ nhíu chặt, hoảng loạn trong chốc lát, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng cúi đầu, ảo não chuẩn bị chủ động đứng ra nhận sai.

Đột nhiên trong phòng truyền đến giọng nói bình tĩnh đạm mạc, “Một con thỏ trong viện thôi, Đặng đại nhân là người quang minh lỗi lạc, chột dạ làm gì?”

Bước chân Lạc Sanh dừng lại, đáy mắt sáng ngời.

Không khí trong phòng cũng dịu xuống.

Đặng Lâu thấy thế có vẻ xấu hổ, vội vàng cười che giấu nỗi chột dạ trong lòng, “Ta không biết điện hạ còn có hứng nuôi thỏ đó?”

“Thỏ nhà hoàng tẩu nuôi, không biết sao lại chạy tới đây.” Giọng Tiêu Sở Hoài cực nhạt, “Bổn vương không thích nuôi, vừa yếu ớt lại phiền phức.”

Đặng Lâu đoán sai, cúi đầu cười làm lành, “Thần đi quá giới hạn.”

Tiêu Sở Hoài nhấc mắt lên, giọng nói mang theo uy áp, “Việc ngươi đi quá giới hạn đâu chỉ có mỗi chuyện này?”

Đặng Lâu giật mình.

Lão ta hiểu Tiêu Sở Hoài đang chỉ lời lão nói vừa nãy, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, “Thần nhanh mồm nhanh miệng, nếu có vài lời đắc tội với điện hạ, kính xin điện hạ thông cảm.”