Đi đến chỗ yên tĩnh trong phủ, Lạc Sanh nhìn thoáng qua góc vườn thấy có một tua rua màu hồng nhạt, đáy mắt nàng sáng ngời, nhanh chóng chạy đến nhặt nó, quả nhiên là hà bao của mình, “Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đã mất rồi chứ.”
Lạc Sanh đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nam nhân trên con đường nhỏ bên cạnh.
“Điện hạ là nhân trung long phượng, chỉ mới học qua đã không thua kém gì Thái Tử, khó trách Thái Tử nể trọng ngài như vậy.”
Đông Cung ngoại trừ Thái Tử ra thì còn có điện hạ nào khác được chứ.
Lạc Sanh như thường ngày không muốn chính diện đυ.ng phải vị điện hạ này, cái đầu nhỏ cơ trí nhanh chóng dạo qua một vòng, nàng thoáng nhìn cửa lớn đóng chặt của sân bên cạnh, linh cơ khẽ động trốn vào.
Lạc Sanh nghĩ, chờ bọn họ đi qua, nàng lại đi ra, có thể nói là thiên y vô phùng.
Thiên Y Vô Phùng (天衣无缝 tiān yī wú fèng)
Giải nghĩa: Ý chỉ sự vật, sự việc vô cùng hoàn hảo tuyệt vời, đến nỗi không có gì để chê trách.
Ngay khi Lạc Sanh đắc chí vì kế hoạch hoàn mỹ của mình, cửa viện “cọt kẹt” bị đẩy ra, đồng thời cũng vang lên giọng nói của hai người.
“Đây là viện của điện hạ sao.”
Lạc Sanh: “…”
Lạc Sanh hoảng sợ, vội vàng chui vào trong bụi cây, cây cối cao lớn ngăn cản thân hình nàng.
Không hiểu bước chân Tiêu Sở Hoài vô tình hay cố ý dừng lại, hắn nhìn lướt qua bụi cây cành lá rậm rạp trong viện, xong mặt không chút thay đổi cắt đứt tiếng nịnh hót của nam nhân phía sau, “Bổn vương không thích nghe nói nhảm.”
“Vâng vâng.” Nam nhân khom lưng, đầu cúi thấp vài phần, “Tiểu nhi của thần đi theo Viên Ngoại Lang của Binh Bộ ba năm, luôn làm việc cần cù chăm chỉ, nhất thời sơ sẩy vào nhầm sổ sách binh khí, bị giáng chức về làm chủ sự Khố Bộ, trước mắt Đan Nghiêu đang xung đột với biên cảnh nước ta, cũng là lúc cần người, ngài xem không bằng tha thứ cho nó lúc này…”
Giọng Tiêu Sở Hoài hờ hững, “Đặng đại nhân, hôm nay ngươi quấy rầy bổn vương, chỉ vì cầu xin cho tiểu nhi bát phẩm của ngươi?”
“Không không không, đương nhiên không chỉ chuyện này.” Cả người Đặng Lâu toát mồ hôi lạnh, ra vẻ bình tĩnh lấy từ trong ngực ra một hộp gấm, dâng lên trước mặt Tiêu Sở Hoài.
Đặng Lâu hạ giọng, “Chuỗi Phật châu này do thần cầu từ Trường Minh Tự. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng là tâm ý của thần.”
Trường Minh Tự này, là chùa miếu mẫu phi Tiêu Sở Hoài đang ở.
Đặng Lâu còn bổ sung thêm một câu, “Thần Phi nương nương nghe nói thần cầu thay điện hạ, nên đặc biệt giao cho thần.”
Tiêu Sở Hoài không thèm nhìn, giọng điệu càng lạnh lẽo, “Đặng đại nhân thật có tâm.”